
ậu đừng đùa với mình nha!”
“Mình có gì để chờ …” Cô ấy gấp cái gì?
“A Tinh, có đôi khi cậu thật sự … Thật sự là … A … mình mặc kệ cậu! Mình sẽ không hỏi chuyện này nữa! Tức chết mình!”
“Phái Nhã!” Tôi đuổi theo, “Cậu vì sao lại quan tâm chuyện của mình và Trình Định Doãn thế?” Là vì cái tật nhiều chuyện sao?
Cô ấy đột nhiên đi chậm lại, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên thở dài,
“Kỳ thật … mình chỉ là thực hy vong sẽ có chuyện đặc biệt diễn ra, có
thể có chuyện tốt đẹp như trong tiểu thuyết vậy.”
“Nhưng mà, tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết thôi, sự thật sao
có thể hoàn toàn giống như trong truyện được?” Nói đúng ra là xem tiểu
thuyết nhiều sẽ để lại di chứng nha.
“Mình biết a.” Cô ấy khẽ nhếch khóe miệng, “Kỳ thật … Không biết nói
sao, mình chờ mong … Kỳ thật mình luôn hoài nghi … mình mê tiểu thuyết
ngôn tình, nhưng không tin nó. Mình không tin thật sự có chuyện tốt đẹp như vậy, nhưng mà, mình lại luôn hi vọng vào những chuyện tốt đẹp. Bởi
vì trong hiện thực, mình vẫn không thấy được cái gọi là tình yêu, nên sự hoàn nghi của mình ngày càng lớn, nói không chừng tình yêu chỉ có trong tác phẩm văn nghệ, chỉ là lừa gạt người thôi. Sau biết chuyện của cậu
và Trình Định Doãn, mình thực sự vui, giống như … Giống như có thêm tia
hy vọng, nói không chừng tình yêu thực sự có tồn tại trong hiện thực …
Tóm lại, mình thực chờ mong. Có thể là do quá chán nản, cho nên hy vọng xảy ra chuyện không như mình đã suy nghĩ.”
“Ừ, mình biết.” Cô ấy biểu đạt thật rối rắm, nhưng tôi lại hiểu. Có nhiều thời điểm, cảm thụ của chúng tôi đều giống nhau.
Trầm mặc một hồi, cô ấy lại mở miệng: “Thật sự cũng có khi cậu cảm
thấy phiền chán đúng không? Thực chán ghét, thực tế không lúc nào như
chúng ta tưởng tượng.”
“Nhưng mà, cũng có nhiều chuyện tốt khác, chúng ta sẽ không sai …”
“Tất cả đều là tự lừa dối bản thân! Rất nhiều lúc, chúng ta tự lừa
dối bản thân, ảo tưởng, ảo tưởng mình rất hạnh phúc, ảo tưởng về sau sẽ
xuất hiện kỳ tích, đều cố gắng xem chuyện không tốt là chuyện tốt, liều
mạng cố đào ra một chút hứng thú trong cuộc sống nhàm chán này, hoặc tự
cho đó là hứng thú. Có đôi khi mình suy nghĩ, nhân loại chính là đang tự thôi miên mình. Tất cả mọi người đều nguyện ý ảo tưởng, ảo tưởng ra
thần thánh, ảo tưởng ra tình yêu.”
“… Cậu rất hay nghĩ nha.” Tôi vỗ vỗ vai cô ấy. Cô ấy có khi điên điên vui vẻ tám chuyện, nhưng cũng bất chợt suy nghĩ rất sâu sắc, kỳ thật,
là một người cũng không hề đơn giản. “Đừng nghĩ nữa, kỳ thật là có những chuyện rất vui nha, mình với cậu ở cùng một chỗ không phải cảm thấy
thực vui vẻ sao.”
Cô ấy nhìn tôi, gật đầu. Chúng tôi chia tay ở lối rẽ, tự lên xe đạp về nhà.
Tuy rằng kêu Lý Phái Nhã đừng nghĩ nhiều, nhưng bản thân tôi lại luôn nghĩ tới.
Bên cạnh vài học sinh vội vàng qua lại, chính là học sinh trường
tôi, vội vàng như vậy chính là vì sắp tới giờ tự học, Tất cả cùng tâm
nguyện, cùng một mục tiêu đề ra đều xoay quanh cuộc thi, tất cả những
cái khác đều là thứ yếu, đây chính là sự thật.
Về nhà ăn cơm, nhìn bà làm hết việc này đến việc khác, ngày qua ngày mua đồ ăn nấu cơm, ba mẹ mỗi ngày đều đi làm kiếm tiền cho tôi ăn học,
đọc xong học xong, về sau tôi cũng đi ra ngoài làm việc, cũng nuôi nấng
con cái, để cho nó lớn lên, dạy nó thành người, một thế hệ cứ như vậy
nối tiếp một thế hệ. Con người như vậy mà sinh ra, tôi luôn tự nói với
mình: như vậy cũng rất tốt, rất khoái nhạc, thực hạnh phúc … như vậy có
thật sự hay không? Có phải hay không tự lừa mình?
Buổi chiều trở lại trường học, nghe thầy giảng bài tiết đầu, từ môn
hóa tới môn sinh vật, những kiến thức này thực sự quan trọng sao? Con
người của thế kỷ hai mươi cùng với con người của thời công nguyên, bên
nào vui vẻ hơn? Tiến hóa cao cấp nhất trong giới sinh vật, so với thời
tiền sử, con người như thế nào mới là một sinh mệnh tốt? Thống trị địa
cầu là nhân loại, cùng với những sinh vật trên những tinh cầu xa xôi
khác phải chăng cũng có ý nghĩa ngang nhau? Sinh vật cùng phi sinh vật
thật sự phân biệt để làm gì? Cho dù sinh vật cả địa cầu này bị diệt
sạch, đối với vũ trụ có ảnh hưởng gì không? Sự sống còn của chúng ta
thật sự quan trọng sao?
Sau khi tan học, tôi lặng lẽ một mình đi ra ngoài, đến hoa viên Ngọc Lan dưới tàng cây ngồi, có mấy cô gái đang học tiếng Anh, nhìn tôi một
cái, xoay lưng lại tiếp tục học. Xa xa, vọng lại tiếng bóng rổ trên nền
đất, thân thủ Trình Định Doãn vẫn mạnh mẽ như cũ.
Tôi yên lặng nhìn theo thân ảnh của anh. Tôi thật sự thích anh sao?
Chẳng lẽ, không phải thích là trong lòng luôn nghĩ tới? Không phải bởi
vì anh phản ánh ảo tưởng của tôi? Cho nên tôi mới không dám tới gần anh? Bởi vì sợ phá hủy ảo tưởng của bản thân?
Là như vậy sao? Không phải như vậy sao? Nếu thật sự thích, tôi rốt cuộc thích anh ở điểm gì? Tôi thích vóc người của anh sao?
Thực mê hoặc a, tôi nghĩ, tôi không đủ thông minh để phân biệt thế giới này thật giả.
Lẳng lặng ngồi một mình, đến khi ánh nắng chiều trở nên đỏ thẫm
loang ra trên bầu trời, bỗng dưng một bóng hình chuyển tới gần tôi. Tôi