
oay người ôm bụng. A Phân chịu không nổi hình như đang vuốt vuốt tóc.
Trình Định Doãn xem biểu tình của tôi cũng tựa hồ cũng có một chút
bất đắc dĩ cười, đưa tay kéo tôi về bên người anh. “Khuya rồi, em cũng
mau về nhà đi. Người trong nhà không lo lắng sao?”
“Ừm……” Tôi nhìn sắc trời, tà dương đã hạ, ánh sáng tối dần, “Nha, đã trễ như vậy ? Khó trách cảm thấy thật đói! Các anh không đói bụng sao?
Trước cùng đi ăn cơm chiều đi, được không? Ngay kế bên đây thôi.”
“Đói bụng sao?” Trình Định Doãn nhìn nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn về phía Quan Phong, “Đi ăn cơm trước?”
“Tùy tiện.” Quan Phong nói, “A Phân em cũng đi đi, cơm nước xong liền về bệnh viện.”
“Được, em dẫn đường. Đi nơi này!” Tôi chạy tới phía trước, quẹo vào
một cái ngõ nhỏ hẹp, “Vùng này em vô cùng quen thuộc nha.” Từ nhỏ ở chỗ
này lớn lên thôi. Bốn người vòng qua hai ngõ nhỏ, rất nhanh đến trước một cánh cửa, tôi dừng lại, bóp bóp eo một chút.
“Đây không phải……?” Trình Định Doãn nhìn biển tên.
“Nhà của em.”
“Cậu…… Cậu không phải muốn dẫn chúng tôi đi quán ăn sao?” A Phân lại có điểm ngây người.
“Nha? Tôi chưa nói a.” Tôi có nói qua muốn đi quán ăn sao? Thật là kỳ quái cô ấy lại hiểu lầm như vậy.
A Phân cau mày, “Này, cậu dẫn chúng tôi về, ba mẹ cậu không dọa đuổi mới là lạ!”
Tôi nhìn cô, “Vì sao?” Cô ấy hình như nghĩ mình là yêu ma quỷ quái thì phải.
“Xuy, thật sự là tiểu muội muội thiên chân vô tà.” Quan Phong lắc đầu, xoay người bước đi.
“Anh nghĩ bọn anh hiện tại không có cách nào đến nhà em làm khách.” Ngay cả Trình Định Doãn cũng nói như vậy.
“Này……” Tôi hô. Nhưng vào lúc này, cửa mở.
“A Tinh, sao trễ như vậy?” Là mẹ, nhìn thấy có bốn người đứng ở cửa, hơi – ngây người, lập tức mở rộng cửa, “Đến, mau vào.”
Trình Định Doãn cùng ba người ngây ngốc nhìn, lần lượt vào phòng. Mẹ
đi phía sau tôi, khẽ nhíu mày, “Sao trễ như vậy? Mẹ gọi điện thoại đến
bệnh viện, dì Dương nói con đã về từ sớm. Chờ con về ăn cơm, con đi đâu vậy?”
“Ách…… Con theo chân bọn họ đi loanh quanh…… Đợi một chút.” Tôi đem
chuyện phức tạp nói thành đơn giản một chút với mẹ, tiếp theo đơn
giản giới thiệu một chút về ba người, “Đây là Trình Định Doãn, học lớp 11 trường con, đây là hai học sinh trường M.”
Vào cửa, mẹ bật đèn lên, lấy dép cho bọn họ thay, quét mắt nhìn vết
thương cùng dấu vết đánh nhau trên người bọn họ, cho dù tâm còn nghi
vấn nhưng cũng không lộ ra điều gì, vì thế tôi thầm cảm kích.
“Con đưa bạn con đến phòng khách đi, mẹ đi giúp bà làm đồ ăn. Lần sau về muộn thì gọi điện trước, có nghe hay không?”
“Dạ, đã biết.” Tôi cũng thay dép, dẫn ba người vào phòng khách.
Ba đang ở sô pha xem báo, thấy chúng tôi tiến vào liền đứng lên. “A
Tinh đã về, bạn con sao? Đây, mọi người trước ngồi xuống, đợi một lát
liền ăn cơm.” Một mặt hiền lành tươi cười, đối với vết thương trên
người bọn họ làm như không thấy.
“Cháu chào chú.” Trình Định Doãn đầu tiên gật đầu chào hỏi, hai người khác cũng gật đầu theo, có chút cứng ngắc.
“Xin chào, xin chào.” Ba cười tủm tỉm, bắt chuyện cùng Trình Định
Doãn. Ba luôn luôn là người đàn ông tốt, Trình Định Doãn miệng lưỡi lại
lanh lợi, tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Quan Phong không tự tại như vậy, ngồi ngay ngắn ở trên ghế không nói lời nào, A Phân lại bất an nhìn trái nhìn phải, quả thực là bộ dáng muốn đẩy cửa mà chạy. Tôi ở bên cạnh giúp mọi người rót trà, thầm nhìn xem thú vị.
“Vào nhà ăn thôi, ăn cơm.” Không lâu sau mẹ vào tuyên bố, vì thế mọi
người di chuyển quân đội vào nhà ăn, bắt đầu bữa tối thần thánh của
chúng tôi.
“A Tinh, mang bạn của con đến đây ngồi. Nga, là cô bé này a, cháu đã có thể xuất viện sao? Bác sĩ Hồ không phải nói ở hai ngày nữa? Lát nữa phải về bệnh viện đi? Hai cháu này là gặp ở bệnh viện
sao? Tiểu tử, tay cháu làm sao vậy? Gãy xương sao, ôi, thoạt nhìn rất
nghiêm trọng. Còn cháu này? Ừm, xem ra rất khỏe mạnh …… Ừm, đúng vậy,
khỏe mạnh chính là phúc …… Kỳ thật a, nói đến đây, ăn uống quan trọng
nhất, bệnh tòng khẩu nhập (bệnh từ miệng mà vào), bệnh gì cũng đều liên quan đến ăn uống, đây cũng không phải bà già rồi nên
nói nói bậy, A Tinh nhà bà thời điểm trước kia đi viện……” Bà vừa
thay mọi người múc canh, vừa lải nhải bài ca thần thánh về ẩm
thực của bà, vì thế đề tài vừa chuyển, tiếp tục triển khai cẩn thận
quan tâm đối với hai người bệnh bị thương, “Làm sao bị thương ? Sau
khi bị thương ăn cái gì a?…… Cô bé, loại canh buổi chiều này có uống
được không? Thịt gà cùng thịt lợn đều là thực bổ (đồ ăn tẩm bổ), bà còn bỏ thêm thuốc Bắc…… Bình thường cháu ăn cái gì?……”
Ai, kỳ thật bà bình thường không nói nhiều như vậy, nhưng đối với
người bệnh cần đặc biệt có người chiếu cố một chút mà thôi. Nhưng Quan
Phong cao lớn kiệt ngạo cùng em gái A Phân đối loại quan tâm này hiển
nhiên không thế nào hưởng thụ.
Quan Phong sắc mặt vô cùng quái dị, nhưng đối với một bà già cười
hiền lành như vậy làm sao có thể nổi giận? Vì thế càng ngày càng cứng ngắc.
Động t