
nhìn, đoàn người Quan Phong đã biến mất ở cuối hành lang, ở chỗ rẽ lại có thêm vài người, gia nhập vào đám người thành Tây. Di, thế cục đối với trường M hình như có điểm không ổn a.
Trương Tuệ Na buông sách, nhìn sang cửa. “Bọn người lãng phí sinh mệnh! A Tinh, đừng để ý.” Khó được nghe cô ấy nói như vậy nha.
Tôi nghĩ nghĩ, đeo túi sách lên lưng.“Tuệ na, mình đi trước, cậu
nghỉ ngơi cho tốt nha, ngày mai lại đến thăm cậu.” Nói xong liền bước
nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Tuy rằng không biết Quan Phong, nhưng sau khi nghe Trần Kì nói qua
chuyện của hắn cùng với Trình Định Doãn, liền không hiểu sao có loại cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ là yêu ai yêu cả đường đi? Thích một người,
ngay cả kẻ địch của anh ấy cũng cảm thấy thân thiết sao ? Kỳ quái, sao
không phải là cùng chung mối thù nhỉ? Còn có A Phân, sinh bệnh còn nóng
nảy như vậy, thực không quý trọng sức khỏe. Miên man suy nghĩ, tôi bất
tri bất giác đã đi theo bọn họ ra khỏi bệnh viện, quẹo vào một ngõ nhỏ,
đi thêm một đoạn đường, đi vào một không gian lớn, bên trái là nền công
trường vừa xây.
Tôi đứng xa xa, nhìn bọn người Quan Phong đi đến giữa sân, tịch
dương đỏ tươi đã ngã về tây, ánh nắng chiều hạ xuống khiến bóng dáng bọn họ có điểm mơ hồ. Vì thế tôi đến gần chút, núp sau một gốc cây gầy yếu, từ túi sách lấy ra kính mắt đeo vào.
Hai bên nói chuyện vài câu, lập tức động thủ, hơn nữa là cả đám xong lên đánh hỗn chiến. Quá bạo lực, đối với bé ngoan như tôi việc này quá
mức rung động, tôi cơ hồ khép nửa mắt, không dám xem.
Không đến mười phút, tôi cảm thấy không thể mặc cho bọn hắn đánh như vậy, tôi cũng nhìn ra được phe Quan Phong tình thế không tốt lắm. Báo
nguy có thể chứ? Đây là không phải tụ tập đánh nhau sao? Học sinh bị
cảnh sát bắt đến cục có phải sự kiện rất lớn hay không? Ai nha, không lo được nhiều như vậy, tôi xoay người chạy ra đầu ngõ, trước tìm người cứu mạng rồi nói sau!
Còn chưa ra tới ngoài, đã thấy vài người bên kia kêu la chạy tới,
nhìn vài người kia có chút quen mắt, không phải người trường M sao, thì
ra bọn họ có hậu viên nha. Sau đó, tôi phát hiện một người trong đó
chính là — Trình Định Doãn!
Trời ạ, Trình Định Doãn cũng sẽ tham gia việc này…… hoạt động khóa
ngoại sao? Tò mò tới cực điểm, luyến tiếc đi ra, tôi đi theo viện quân
phía sau lại trở vể chiến trường, ngồi xổm sau đống đá tiếp tục xem
cuộc chiến.
Trình Định Doãn thân thủ phi thường mạnh mẽ, quả thực hình như từng
trải qua huấn luyện chính quy, không đến vài hiệp, liền đá bay vài
người, bay nhảy trong chiến trường, vừa vặn thối lui đến sát chỗ tôi.
“Cậu lại muốn bị thương thêm?” Anh nhíu mày nhìn cánh tay treo băng
vải của Quan Phong, “Cột băng vải còn dẫn người đánh nhau, rất hưng
phấn, chơi rất vui sao?”
Đây là bộ mặt tôi chưa thấy qua. Ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm,
lời nói trào phúng, còn có hung ác khi đánh nhau…… Tôi líu lưỡi, xem ra
tôi còn chưa biêt nhiều về anh, nhưng mà…… đều rất mê người a! Diện mạo
tuấn nhã lại thêm ba phần khốc liệt, lại làm cho tôi xem đến ngẩn người. Đã sớm nói rồi, đem anh liệt vào đối tượng yêu thích là lựa chọn chính
xác nhất của tôi!
“Đừng dài dòng!” Quan Phong đẩy anh ra, “Ngoan ngoãn đọc sách của mày, bớt lo chuyện người khác!”
“Cậu nghĩ rằng tôi rảnh sao? Bác Quan muốn tôi tìm cậu.” Trình Định
Doãn nói xong, nhịn không được đánh một quyền qua, “Cậu thật là kỳ cục!
Mấy ngày mấy đêm không về nhà, cô điện thoại làm phiền tôi hoài!”
Quan Phong nghiêng người trốn tránh, “Tao đã sớm gọi điện nói cho mẹ rồi! Mày không có chuyện gì, đi quản tiểu muội muội kia của mày đi.”Quan Phong nghiêng người trốn tránh, “Tao đã sớm gọi điện nói cho mẹ rồi! Mày không có chuyện gì, đi quản tiểu muội muội kia của mày đi.”
“Cái gì?” Trình Định Doãn đứng sững, “Cậu nói ai?”
Quan Phong cười mỉa, dương dương tự đắc hất cằm qua chỗ tôi núp.
Nha, bị hắn phát hiện ! Tôi chỉ có thể từ từ đứng thẳng dậy, lắc lắc chân đang hơi tê, tận lực tươi cười có vẻ đáng yêu.“Hi! Đã lâu không
gặp, anh cũng đến đây a?” Tiếp đón như vậy vào lúc này tựa hồ không thỏa đáng lắm, nhưng không có biện pháp, những lúc tôi gặp Trình Định Doãn
quả thật có chút thất thường.
“Hà Tinh?” Trình Định Doãn sửng sốt, yên lặng nhìn tôi hồi lâu, nghiêng đầu hung hăng phun ra một hơi, “Ai mang em đến?”
“Em tự mình theo tới, bởi vì…… ừm…… có điểm…… tò mò.” Đây là nguyên
nhân tôi theo tới nhỉ? Bằng không tôi cũng không biết tại sao đang êm
đẹp lại chạy tới xem náo nhiệt.
“Hà Tinh!” Anh trừng mắt nhìn tôi, làm tôi sợ tới mức nhanh chóng
cúi đầu tỉnh lại, “Em có biết cái gì kêu là nguy hiểm hay không? Người
ta đánh nhau có thể tùy tiện đi theo xem sao? Xảy ra chuyện thì sao?”
“Thực xin lỗi.” Tôi ngoan ngoãn xin lỗi, anh hôm nay thật sự có điểm hung dữ, nói theo ý anh là tốt nhất.
“Em…… Này không phải là vấn đề nói xin lỗi, em hẳn là không nhận
thức được hành vi nguy hiểm hạng nhất, cái gì cũng không biết liền lỗ
mãng theo lại đây, lại chỉ đi một mình! Em có biết hay không……” Xem ra
anh giận còn lâu mới tan, nhưng tình huống không cho phép anh tiế