Polly po-cket
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ác của A phân càng ngày càng chậm chạp, ánh mắt không kiên nhẫn càng thêm sâu, xem ra là bị bà nói làm cho có chút hỗn loạn. Ai, công lực lải nhải của bà hướng tới là…… Xem ra A Phân tiếp nhận công lực

không bằng tôi.

Tôi cùng Trình Định Doãn liếc nhau, cúi đầu ăn cơm. Mẹ cũng trầm mặc

ăn cơm, ba lại có bộ dáng như thiên hạ thái bình, thỉnh thoảng bảo ba

vị khách gắp đồ ăn.

“Cháu bình thường…… không ăn cơm ở nhà.” Sau nhiều lần bị bà hỏi, A Phân kiên quyết trả lời.

“Như vậy không tốt, ăn ở bên ngòai không vệ sinh đã đành, hơn nữa lại đầy mỡ……”

“Chỗ nào ăn mà chả giống nhau? Ăn cái gì chả giống nhau? Không chết được là được!” A Phân tính tình rốt cục bùng nổ.

“Không thể nói như vậy nha……”

“Cháu chính là nói như vậy!” A Phân cầm bát cơm đẩy thật mạnh,

đồ ăn rơi vãi trên bàn, miếng thịt gà bà gắp cho cô ấy cũng

bị cô ấy làm rơi.

Cô ấy thảm ! Ánh mắt bà tức thì thay đổi, đạp hư đồ ăn như vậy tuyệt đối không cho phép!

Tôi lén lút bưng bát cơm đứng ra xa một chút, suy nghĩ một chút lại

cảm thấy còn chưa đủ an toàn, vì thế bưng bát canh đứng lên, không dấu

vết ngồi ở một chỗ thật xa. Trình Định Doãn nhìn nhìn đột nhiên tới

gần chỗ của tôi, tôi cười với anh, sau đó hai người cúi đầu — chuyên

tâm ăn cơm. Ba đồng tình muốn mở miệng nhưng lại trầm mặc, xem tình

hình chắc cho rằng đây là người già dạy dỗ trẻ hư. Mẹ nhanh chóng nuốt

cơm, một bên nhìn trộm tình hình, tính xem có thời gian đuổi bà đang

bùng nổ lửa giận rời khỏi hiện trường hay không. Quan Phong qua lại

nhìn bà cùng A Phân, lại nhìn sang một nhà chúng tôi, bắt đầu há to mồm

ăn cơm.

Chỉ có A Phân hồn nhiên không biết gì, không nghe lời người lớn, vẻ

mặt “tôi chính là không ăn thì sao chứ”, làm tôi phải hít vào

Bà bình tĩnh buông bát, nhìn cô ấy thực bình tĩnh mở miệng:“Một hạt

lúa một hạt cơm đều không dễ làm ra, cháu đã làm ra thức ăn sao?

Chưa chịu khổ nên xem nhẹ thành quả lao động của người khác……” Bà

của bà khi còn sống nói cho bà : Quý trọng thân thể cùng yêu quý lương

thực làm nghĩa vụ đầu tiên của con người.

“Cháu không tốn tiền của bà, đó cũng không phải việc của bà , đồ ăn có gì đặc biệt hơn người? Không phải mua tiếp lại có sao? Bà dong

dài!” A Phân đơn giản kêu gào,” Ăn ít đến mấy cũng sẽ không chết đói,

cháu không ăn! Cháu đi đây!” Thở phì phì đứng lên.

Bà giữ chặt tay cổ tay cô ấy, mặt hoàn toàn trầm xuống, không khí càng ngày càng ngưng trệ –

“Cháu no rồi .” Trình Định Doãn buông bát không, mỉm cười với mọi người, “Các vị từ từ dùng.”

Tôi cho miếng cơm cuối cùng vào miệng, đi theo ra ngoài. “Em giúp anh pha trà!”

“Tủ lạnh có hoa quả, rửa một ít ăn.” Mẹ theo sau từ phòng bếp mang sang một mâm hoa quả.

“Có quả táo không? Sau khi ăn xong ăn chút hoa quả cũng tốt.” Ba cũng đứng lên.

Mọi người gom lại ở phòng khách pha trà, sau đó Quan Phong cũng đi

ra, thuận tay đóng cửa nhà ăn. Tiếp theo mọi người ở phòng khách nói

giỡn ăn quả xem tivi, hoà thuận vui vẻ.

Tuy rằng tiếng vang trong nhà ăn mơ hồ nghe thấy, nhưng mọi người đều lựa chọn xem nhẹ. Không quan hệ, A Phân dù gì cũng phải kính lão bà bà

ba phần, mà ví dụ thực tế cùng lý luận bà tích lũy vài thập niên sao

lại không áp ngã một tiểu nữ sinh? Huống hồ trước kia bà cũng là nữ dân

binh tính tình mạnh mẽ hành động hấp tấp. Cho nên — ha ha, thế giới thái bình, thiên hạ vô sự!

Nửa giờ sau, Trình Định Doãn cùng Quan Phong đứng dậy từ biệt, lôi A Phân đã hoàn tòan trầm mặc từ nhà ăn ra, rời đi.

Tôi đưa bọn họ ra cửa, sau khi về nhìn thấy lão mẹ đứng ở cửa phòng

khách, ôm ngực nhìn tôi, “A Tinh, con sẽ không cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện có tính kích thích này chứ?”

“Không có, mẹ, con muốn làm bé ngoan.” Ha ha, câu hỏi tu từ của mẹ luôn uyển chuyển như vậy.

“Ừ, chuyên tâm học tập một chút.” Kỳ thật so với các cha mẹ khác mà nói, yêu cầu của mẹ đối với tôi rất thấp, cũng không muốn tôi thi

phải có thành tích tốt, nhưng hy vọng tôi có thể thi vào một trường có vẻ tốt, về sau cuộc sống tốt một chút.

“Dạ.” Tôi gật đầu.

“A Tinh luôn luôn là bé ngoan.” Ba gấp tờ báo lại tiếp lời, vẫn là

bộ dáng cười hớ hớ, “Ba người bạn vừa rồi cũng không tồi, đặc biệt là

Trình Định Doãn, đúng hay không, A Tinh?”

“Dạ? Dạ…… Con về phòng học bài trước.”

Ngày hôm sau đến lớp, Trần Kì tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi. “A Tinh, nghe nói cậu đánh nhau cũng rất lợi hại ?”

Tôi cười khổ:“Tin tức của cậu thật nhanh nhạy.”

“Đối diện cửa Trình gia thôi!” Cô ấy than nhỏ, tiếp theo cười,

“Quan Phong còn nói người nhà cậu cũng không tồi, thú vị giống cậu.”

“Tôi…… thú vị cái gì ?” Đây là kiểu hình dung gì?

“Chính là chơi rất vui, buồn cười, có ý tứ.” Cô ấy vỗ vỗ mặt tôi, làm cho tôi quay đầu đi, “Đi học, chuẩn bị vở ghi đi.”

Cái gì! Nhà tôi không phải thực bình thường sao?

Chuông tan học vừa vang lên, Lý Phái Nhã tiến lại đây, kéo tôi ra

bên ngoài, Trần Kì đúng lúc vươn tay — cứu cây bút trong tay tôi trở về.

“Thành thật nói!” Đến cầu thang để dụng cụ vệ sinh, Lý Phái Nhã