
ngẩng đầu, thì ra là Trình Định Doãn.
“Làm sao vậy, lại ngồi một mình chỗ này?” Anh ngồi xổm xuống “Không thoải mái sao?”
Lúc này đây, gặp được anh, tim tôi bất giác lại nhảy nhót “Không có
gì, ngồi một lát thôi.” Tựa vào đầu gối, tôi thầm nghĩ chìm đắm mình
trong nội tâm. Giờ khắc này, tôi không cần bạn bè, không cần quan tâm, thầm nghĩ đợi chờ một điều, không có bất luận ai quấy rầy.
Chốc lát sau, bóng dáng của anh rời đi, bốn phía thanh tịch không tiếng động.
Tôi tiếp tục ngồi, kỳ thật cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn yên
tĩnh. Không biết trải qua bao lâu, người có điểm mỏi mệt, tôi chớp mắt, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh tịch dương đỏ thẫm. Đột nhiên cảm
thấy nó thật mỹ lệ, vẻ đẹp làm người ta rung động. Cũng đột nhiên cảm
thấy mình thật ngốc, có chút cảm giác vô dụng! Mạnh mẽ đứng dậy lôi cái
cơ thể lười biếng lên theo, bỗng nhiên phát hiện phía bên kia, bên dưới
gốc cây, Trình Định Doãn ngồi ở chỗ kia, đang cầm một quyển sách. Anh
thấy tôi đứng dậy, cũng đứng lên, đi về phía tôi. Anh chưa đi! Vẫn ngồi ở chỗ kia … là vì lo lắng cho tôi sao?
Nhìn anh ở phía mờ ánh sáng đi tới, tim tôi lại nhảy dựng lên một
hồi. Có gì đó rất khác người? Như vậy còn chưa rõ ràng sao? Cho dù trước kia tôi không phải thực sự thích, nhưng giờ khắc này, tôi khẳng định
tôi đã rung động.
Nam sinh này, khi lòng tôi không vui chỉ lẳng lặng bên cạnh tôi, vào thời điểm tôi không cần anh, cũng không có rời đi, không hề nhiều lời,
cứ như vậy bên tôi khi tôi tự vượt qua cơn sóng nhỏ trong lòng mình. Nam sinh như vậy, thích anh có gì không tốt?
Anh đi đến trước mắt tôi, ngồi xổm xuống … giúp tôi nhặt đồ đạc
trong túi sách bị rơi rớt ra ngoài. Tôi đỏ mặt, kỳ quái, túi sách khi
nào làm rớt hết đồ ra? Đồ đạc trong túi sách rớt ra nằm rối loạn lung
tung trên cỏ, lúc tôi hồi phục tinh thần cúi xuống phu hắn, lại không
khỏi chân tay luống cuống khi đối mặt.
Cho tới nay, cảm thấy thời điểm mình thích anh chính là cảm thấy thế giới rất mỹ lệ, điều này không phải sao? Chính là, giữa phố xá đông
người như vậy, mắt tôi nhìn lần đầu tiên liền lựa chọn anh, chẳng lẽ,
không phải rõ ràng là tận sâu trong lòng đã để ý tới anh?
Có phải hay không thật sự thích? Thế nào là thích? … Có tất yếu phải biết nguyên nhân rõ ràng sao? Không có đáp án có được không? Mà có đáp
án, cũng được phải không?
Thật lạ, tôi hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngay cả những thứ linh tinh trong bài giảng vũ trụ, nhân sinh cũng lấy làm phiền, cho dù không phải là buồn lo vô cớ thì cũng chính là không tự lượng sức mình mà bắt
chước triết gia suy tư. Dù sao, rất nhiều chuyện không thể đoán hết
được, trong tương lai chúng ta có thể giải đáp được chúng, hoặc làm cho
chúng thêm khó hiểu hơn. Ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng sự quan tâm trong
mắt anh. Tôi cười cười, tất cả đã trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn
trước đây. Đúng vậy, tôi thích anh. Hôm nay, tôi đã hân hoan phát hiện
ra mình thích anh!
※-※-※
Bữa cơm chiều hôm nay, bà bỗng nhiên nói: “A Tinh, hôm nay con làm sao vậy? Cả người ngơ ngác, ăn cơm mà không yên lòng.”
“Mẹ, không cần để ý nó.” Mẹ gắp thức ăn lên miệng, “Thiếu nữ luôn
hay suy nghĩ miên man, đột nhiên sẽ có lúc muốn chui vào sừng trâu*, đây là đặc thù của thời kỳ trưởng thành. Không có chuyện gì bỗng nhiên lại
phiền muộn, rất nhanh lại không có chuyện gì. Dù sao A Tinh cũng không
phải nhà nghiên cứu tinh thần, mà chắc nó cũng không muốn.”
(* một câu nói ý chỉ người tự cô lập tư tưởng mình lại)
Ba gật đầu, “Đúng, đúng, hiện tại thì không.”
Thì ra bọn họ đều chú ý tới. Tôi cười khờ, không nói gì chống đỡ, đành mồm to ăn cơm.
Sau cơm chiều, về phòng mở túi sách ra, nhưng lại phát hiện có một
cuốn sách lạ không phải của tôi, bỗng nhiên nhớ tới khi đó tôi có lẽ đã
cầm nhầm sách trong tay anh … quơ đại bỏ vào túi mình … ôi, thật xấu hổ!
“A Tinh, điện thoại!” Mẹ ở phòng khách kêu to.
Tôi chạy tới nghe.
“Hà Tinh sao?” Là thanh âm của anh, dễ nghe đến mức làm mặt người ta phát sốt “Anh nghĩ sách của anh bỏ lẫn trong túi của em …”
Gác máy, không để ý tới ánh mắt dò hỏi của mẹ, tôi về phòng cầm quyển sách kia chạy ra cửa.
Gặp mặt ở bên ngoài, đem sách trả lại anh, hai người trầm mặc một
hồi, anh hỏi: “Buổi chiều hôm nay em rất trầm lặng, có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Tôi ngượng ngùng lắc đầu, “Hì hì, chỉ là nghĩ lung
tung một việc, hiện tại không thèm nghĩ nữa.” Thực vui vẻ, anh quan tâm
tới tôi!
Anh cười cười, cùng tôi đi về phía cửa nhà tôi. “Vậy là tốt rồi. Có đôi khi, anh không đoán ra được ý nghĩ của em.”
“Em sao?” Tôi dừng lại, không thể nào, tôi cảm thấy ý nghĩ của mình thực bình thường a.
“Ừ. Anh không hiểu. Nữ sinh các em dường như có một phương thức tư duy khác.”
“Phải không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Ý nghĩ của nam sinh mới kỳ quái nha.
“Đúng vậy.” Anh cười cười, gật gật đầu “Em hiện tại đã khiến anh khó đoán, đừng suy nghĩ thêm điều gì phức tạp nữa.”
Tâm tôi lại nhảy nhót, anh suy nghĩ về tâm tư của tôi sao? Tôi lập
tức đỏ mặt vì mình có chút mơ màng “Làm sao có thể? Em luôn suy nghĩ
đơn g