
hai
tay chống vào tường, hung tợn tới gần tôi, “Nói! Tối hôm qua cậu làm gì
?”
Tôi dựa vách tường, chui ra khỏi cánh tay cô ấy.“Phái Nhã, ngày hôm
qua cậu lại xem truyện tranh Nhật Bản phải không, nói thực ra, xem hình
dáng của cậu, thật sự không thích hợp với vai này.” Aiz, cô ấy hình như lại ngửi ra được hương vị có chuyện để tám.
“Đừng dong dài!” Lý Phái Nhã liếc trắng tôi một cái, “Nói, ngày hôm
qua mình đi bệnh viện thăm Tuệ Na, hắc hắc hắc, hình như có chuyện gì
xảy ra a — đáng tiếc mình đến trễ một bước!” Bóp cổ tay lắc đầu thở
dài, sau đó lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng tôi, “Cậu đi theo bọn
họ ra ngoài đúng hay không? Hừ hừ, dám nói không có? Mình biết mẹ cậu
gọi điện đến chỗ bác sĩ tìm cậu. Nói! Đi đâu ? Đã xảy ra chuyện gì?
Thực phấn khích sao? Có phải uy phong giống trong truyện tranh với trong phim hay không? Có phải hay không? Nói mau nói mau!” Càng về mấy câu
sau, biểu tình hung ác biến thành thèm nhỏ dãi, vẻ mặt hưng phấn khẩn
cấp muốn nghe chuyện xưa.
“Đừng nghĩ khoa trương như vậy, kỳ thật cũng chả có chuyện gì……”
“Không có chuyện gì?” Cô ta bắt đầu đưa móng vuốt ra, không có hảo ý cười, “A Tinh, cậu hẳn là thực hiểu mình –”
“Oa!…… Cậu còn chiêu này a!” Ta cười trốn tránh mười ngón tay của cô ta, “Được rồi được rồi, mình nói !…… Cậu đừng qua đây!”
“Thế này mới đúng.” Lí cô nương hài lòng, nghe thấy chuông vào lớp,
lôi kéo tôi chạy về phòng học, “Thời gian sau khi tan học là của mình,
đừng nghĩ trốn!”
Vì thế cuộc sống thê thảm của tôi lại bắt đầu, nếu có rảnh một khắc, liền bị Lý Phái Nhã cùng với đồng bọn là Liêu Hương Hương một trái một
phải ép tôi đến cầu thang bức cung. Hừ, làm như là quan tâm bạn bè, kỳ
thật là muốn tám chuyện để quấy phá!
“Cái gì?! Trịnh Đình Doãn! Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”
“Sau đó …” Aizz, tôi thực sự không chống đỡ được. Mỗi khi nghe chuyện về Trình Định Doãn, các cô ấy liền ép hỏi cặn kẽ. Từ khi bắt đầu kết
giao, Lý Phái Nhã liền ngay lập tức nhận định chúng tôi không có giống
những người bình thường khác, hơn nữa cho rằng tiến triển giữa chúng tôi chậm khiến người ta muốn nhảy lầu.
“Sau đó thì sao? Sau đó đi … đi ăn cơm?! Vậy những hành động cần có
thì sao? Không có ôm sao? Cũng không dắt tay? Có thổ lộ tâm ý hay không? Hay là nói lời gì đó? Anh ta có nói sau này sẽ bảo vệ cho cậu? Còn có, còn có … hai người có thâm tình nhìn nhau, mọi lời nói đều truyền qua
ánh mắt không? … Trời ạ! Cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?” Lý Phái Nhã sửng sốt cầm lấy tay của tôi, “Cậu sao có thể như vậy? Cậu rốt cục
có biết “làm ăn” cái gì không?”
“Aiz.” Liêu Hương Hương ngồi xổm trên hai chân “kịch tính đến phút
mấu chốt lại không có, lần sau thà đi xem kịch còn hơn, chuyện của cậu
thực làm cho người ta thất vọng có biết không?”
“A Tinh, những thứ đọc trong tiểu thuyết ngôn tình của cậu chạy đi đâu hết rồi?”
“Đúng rồi, bình thường trải qua trường hợp như vậy, tình cảm sẽ đột nhiên dâng cao, hai người sao có thể không có?”
“Tất cả mọi điều kiện đều phù hợp!” Lý Phái Nhã càng nói càng phát
cuồng “Có hắc đạo! Có người xấu! Ngay cả kịch tính cũng đều có! Còn có
cả anh hùng cứu mỹ nhân! Trời ạ, vậy mà cậu để cho nó kết thúc như vậy!
Không thấy lãng phí …”
“Không thể xem như hắc đạo chứ? Bọn Quan Phong chỉ là bọn học trò
không tốt, không thể so với xã hội đen …” Ơ Trung Quốc cái từ hắc đạo là một danh xưng không dễ nghe tí nào.
“Đừng có tranh cãi chi tiết nhỏ này với mình!” Lý Phái Nhã ngắt lời
tôi, tức giận nhìn mặt tôi, “Tiểu thư, cậu rốt cục có hiểu yêu đương là
gì không?”
“Không hiểu.” Tôi lắc đầu.
Cô ấy vô lực than thở ngồi xuống cầu thang.
Liêu Hương Hương tì má lên tay mình nhìn tôi, “Aizz, chuyện kích
thích như vậy, sao hai người đều không sứt mẻ chỗ nào trở về? Hẳn là
trải qua nguy nan mới có thể thâm tình hơn nha!”
“Thôi đi, không bị thương là chuyện tốt! Coi như còn tốt số!” Lý Phái Nhã trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, nhìn thấy tôi cười, lại trừng
mắt liếc thêm cả tôi, “Đi! Đi học … Thật sự là, cơ hội trăm năm khó gặp
như vậy mà lại lãng phí …” Vừa đi vừa lẩm bẩm.
Tôi thở dài, không biết phải nói cái gì. Đến tột cùng là tôi không bình thường hay tư tưởng cô ấy kỳ quái?
Giữa trưa tan học, tôi cùng Lý Phái Nhã dắt xe đạp đi, “Phái Nhã,
cậu thấy thất vọng sao?” Thật sự là không thể không bội phục sự nhiệt
tình của cô ấy đối với chuyện của người khác.
“A Tinh,” cô ấy dừng bước, vô cùng nghiêm túc nhìn tôi “Ba năm nhà
trẻ, sáu năm tiểu học, ba năm sơ trung, hai năm trung học, mình dùng
tình cảm bạn bè 14 năm nghiêm túc hỏi cậu, cậu thực sự không thích Trình Định Doãn sao?”
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt cằm.
“Này, sao một chút phản ứng cũng không có vậy? Cậu tuy rằng lạnh lùng một chút, cũng không phải người rụt rè sợ hãi, hay là … Cậu còn giấu
mình chuyện gì?” Cô ấy nheo mắt lại.
“Không có, mình đã nói hết toàn bộ.” Tôi vội vã lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc cậu vướng mắc cái gì? Rõ ràng là có cơ hội tốt như vậy
còn không nắm lấy! Mình chờ kết quả của cậu thật vất vả!” Cô ấy rống to, “C