Polaroid
Bờ Sông Xanh Tươi

Bờ Sông Xanh Tươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

nhanh, lại nhận laptop Trương Tuệ Na đưa cho

Trần Kì, túi sách lên lưng, nhìn đến Lý Phái Nhã và Liêu Hương Hương đã

đứng ngoài cửa chờ tôi, vẫy vẫy tay qua loa đến Trần Kì. “Vở kia, tuần

sau trả lại tớ!” Không đợi nó trả lời, nhằm phía cửa phòng học –

A! Một bóng người còn nhanh hơn cả tôi, vượt lên trước: “Này này!

Trương Chấn Đông!” Thì ra là thầy vật lý! Tôi đứng ngay phía sau lão,

lại không thể đá văng hắn mà tông cửa ra.

“Trương Chấn Đông! Trương Chấn Đông!” Thầy giáo nhíu mày đại biểu

cho môn học của lão, làm sao gọi đây? Người ta đã bị trận gió quét đi

rồi. “Thật là, nháy mắt bỏ chạy rồi.” Lão buồn bực trở lại nhìn quanh

phòng học ầm ầm, “Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng ở đâu?”

“Đ đi rồi ạ.” Tôi nhỏ giọng đáp lời, mong ngóng nhìn chằm chằm ngoài cửa — thầy giáo yêu quý, phiền mượn gì thì nói đi cho khỏe được không?

“Đều đi rồi? Ừ……” Thầy giáo nhìn tôi, đột nhiên hạ sắc mặt, thậm chí cúi đầu lộ ra nụ cười hiền lành với tôi, khi tôi cảm thấy được không ổn muốn trốn thì mở miệng nói: “Hà Tinh à? Vậy em giúp tôi đi, viết đáp án bài thi này lên bảng.”

“Em? Nhưng mà, thầy ơi…… em……”

“Các em, đây là đáp án bài kiểm tra lần trước, mọi người đi so từng

đôi một, sáng thứ Hai tôi giảng lại!” Thầy giáo cao giọng kêu gọi cả

lớp, sau đó nhét tập giấy vào tay tôi, “Chỉ có một mặt này thôi, nhanh

chép đi.”

“Thầy ơi, em có việc gấp, có thể……”

Lão chẳng thèm nghe đã xoay người bỏ đi luôn rồi, vài bước sau đột

nhiên lại quay đầu nói: “Xong rồi thì đem lại trả cho tôi, tôi chờ em ở

phòng nghiên cứu.”

“Thầy à, có thể……”

Lão hoàn toàn xem nhẹ quyền lên tiếng của tôi, đi rồi.

Tôi cắn răng, hối hận mình là bé ngoan.

“A Tinh……” Lý Phái Nhã và Liêu Hương Hương đồng tình nhìn tôi, “Chúng tao đi trước chiếm chỗ, mày nhanh lên nhá!”

Tôi đáng thương nhìn chúng nó, thở dài, không dám mơ ước xa vời

chúng có nghĩa khí mà đến giúp tôi, lại thở dài một tiếng, gật gật đầu

với chúng. Không lãng phí thời gian nữa, xông lên bục giảng chép thật

nhanh.

Cách cạch cạch cạch…… Tốt lắm! Bỏ lại phấn viết muốn đi –

“A Tinh, vở ghi trả lại cậu này.” Trần Kì đeo túi sách đứng sau tôi, trả vở cho tôi.

“A,” Tôi bắt lấy, tùy tiện cuốn cuốn nhét vào ba lô, “Á…… cậu không đi nghe thi biện luận à? Sắp bắt đầu rồi.”

Trần Kì hất tóc dài ra sau. “Không được, tớ hẹn bạn đi dạo phố.”

“À, thế tớ đây đi trước , bye bye.” Nói chưa xong người đã xông ra ngoài, mau! Bị muộn rồi!

Chạy đến chỗ chuyển cầu thang, suýt nữa ngã lên người phía trước,

may mà thân thủ của tôi có thể coi như linh hoạt, mượn lực vịn vào

thành, lắc mình vòng qua người nọ, hai ba bước nhảy lên cầu thang, rồi

biến mất trong một chỗ rẽ.

“Hà Tinh.” Giọng dịu dàng truyền đến từ phía sau.

Tôi phanh lại, xoay người nhìn chăm chú nhìn lên, đúng cô giáo là tiếng Anh của chúng tôi, không khỏi thầm kêu thảm.

Cô ấy, là đại tỷ tỷ dịu dàng dễ thương của chúng tôi, nói chuyện tuy rằng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại không ngừng như hình với bóng, cho đến

khi dài đằng đẵng.

“Sao lại chạy nhanh như thế? Đi đâu vậy?” Tao nhã bước chân đến gần

cầu thang nói từng chữ một, đến cuối cùng thêm một trợ từ, vừa vặn đứng

trước mặt tôi. Cô nói không nhanh, tạm dừng cũng không vội vàng, nhưng

trong lúc tôi mấy lần há mồm muốn nói, lại bị chữ tiếp của cô chặn lại.

Rốt cục cô đã dừng lại, tôi mới nói ra: “Phòng giảng dạy. Cô ơi, em……” Em đi trước một bước được không?

Nhưng ngay khi chữ “Em” vừa đến cửa miệng chưa kịp nhào ra không

khí, tiếng nói dịu dàng của cô giáo Trần đè người đúng lúc: “A, cô cũng

đang về phòng giảng dạy, vậy đi cùng nhau được không?”

“Dạ…… Nhưng……” Nhưng em rất gấp mà.

Tình huống như thế lại xảy ra lần nữa.

“Học hành gần đây thế nào? Ngoài tiếng Anh thì các môn khác có nặng

không? A, đúng rồi, chiều nay không phải các em có cuộc thi biện luận à? Sao không đi nghe một chút? Không có hứng thú à? Cô cảm thấy, các em

nên bồi dưỡng thêm phương diện hứng thú đi……”

Rõ ràng cô nói rất chậm, vì sao tôi lại không thể chen lọt một chữ

đây trời? Mấy chục thứ giọng nói hiện lên trong đầu tôi lại bị người cắt ngang, tôi thiếu chút nữa nghẹn mà trên, trán đổ mồ hôi.

Ô, nghe đồn cô Trần là truyền nhân chính tông của Thái Cực…… Quả nhiên công lực phi phàm.

Tôi nói không ra lời, lại không thể bỏ lại cô còn mình chạy trước, đành phải đi chậm rì lê bước cùng cô.

Hối hận! Vì sao tôi lại lập chí làm một đứa bé có lễ phép?

Cuối cùng, khi đứa bé có lễ phép đi cùng cô giáo dịu dàng nói không

dứt nhàn nhã đi đến cửa phòng giảng dạy, thời gian 15’ nhập cư trái phép lại đến. “…… Cho nên, cô cho rằng, sau khi học xong tham gia hoạt động văn

thể mỹ là rất quan trọng, giống thi biện luận lần này nên đi nghe một

chút. Đương nhiên, nếu em thật sự không có hứng thú, vậy cũng không thể

miễn cưỡng……”

“Em muốn đi!” Mắt thấy cô giáo dịu dàng đứng ở cửa, như tiếp tục

thao thao, đứa bé có lễ phép rốt cục dùng sức phá tan vòng vây kén trời, rống to ra khát vọng ở sâu trong nội tâm.

Không dám nhìn ánh mắt kinh ngạc của các thầy cô trong phòng giảng

dạy, bằng vào dũng khí, đứa bé có