
uận sau sẽ không có anh ấy nữa, về sau không ở cùng
trường, chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có ……
“Ô…… anh ấy từ chối tớ thế đấy…… Ô ô……”
Ô…… không thể đến cuộc thi biện luận, là thứ tôi mãi nhớ trong lòng! Ô – thật hận mà!
“Vì sao, vì sao anh ấy không thể thích tớ? Ô……”
Vì sao –? Vì sao tôi lại là một đứa bé ngoan?!Bậc thềm phòng học trống trơn, đèn tắt hết, không gian to như thế lại chìm trong u ám, như tâm tình của tôi vậy.
Vô thức bước vào phòng học, đi lên bục giảng, sờ sờ ghế dựa chưa
cất, sau đó đi xuống, dọc theo cầu thang đi ra mặt sau phòng, xoay người nhìn biểu ngữ thi biện luận trên bục giảng một lúc lâu, lại cúi đầu
tiếp tục dạo chơi, đi gần một vòng, ngồi xuống ghế sau.
Không biết mình đang làm gì, ngay cả tư tưởng cũng trở nên đần độn.
Đợi nhiều hôm như vậy rồi, thế nhưng lại bỏ lỡ, loại cảm giác mất mát này thật là khó chịu.
Muốn khóc, tay sờ sờ túi sách — không có khăn tay, vì thế nhịn xuống.
Cô gái kia, cũng không tên là gì, dù sao vừa thất tình, lại kéo lấy tôi chảy hết nước mắt ra.
Ai, thật sự là cảnh ngổn ngang, cô ấy nói là của cô ấy, tôi nghĩ là của tôi, đều toàn thương tâm.
Chờ cô ấy sau cơn mưa trời lại sáng, đã hơn bảy giờ rồi, biết rõ thi biện luận đã sớm kết thúc, tôi vẫn đến đây, cũng không biết còn làm gì
nữa.
Ngây ngẩn nhìn bục giảng không người, nghĩ một giờ trước, anh còn bày ra phong thái thế nào trên bục.
Ô, lệ xúc động lại rơi, tôi ghé vào trên bàn, cúi đầu vào khuỷu tay, lẳng lặng nghĩ tâm sự.
Đột nhiên “Huỵch” một tiếng, phòng học sáng choang. Tôi chấn kinh
ngẩng đầu lên, thấy có hai nam sinh đứng trước chỗ công tắc, hiển nhiên
là họ bật đèn.
Mà khi bọn họ nhìn thấy còn có một nữ sinh trong phòng học, cũng
ngẩn người, sau đó một người trong họ đi đến bục giảng, một người đi đến chỗ tôi.
Người trong bóng tối đã lâu, liếc thấy ánh đèn, có chút hoa mắt, tôi mở mắt ra, thấy rõ người tới. Cả kinh nhảy dựng lên — Trình Định Doãn?!
Không có khả năng là thật! Tôi chớp mắt vài lần – anh không biến mất.
“Sao em còn ở đây?” Giọng nói trong trẻo mà giàu từ tính vang lên, lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với tôi.
Đầu lưỡi của tôi có chút không nghe lời: “Em…… em đến nghe thi biện luận, à…… Sau đó……”
Anh nở nụ cười: “Ha ha, không phải chán quá rồi ngủ luôn chứ; Ngay cả thi biện luận xong rồi cũng không biết?”
“Không phải, em không ngủ .” Tôi gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt sáng ngời của anh. Nhưng mà vừa cúi đầu lại hối hận, sao có thể lãng phí cơ hội có thể nhìn anh gần thế này? Vì thế lại ngẩng đầu, “Em
không phải đang ngủ, chính là…… à…… Đang suy nghĩ chuyện. Còn nữa, em……
à…… Không nghe biện luân, em…… Đến muộn.” Đối mặt với anh, nói chuyện
lại bắt đầu lắp bắp, hơn nữa nghĩ đến hành động vừa rồi thật sự rất
chuối, không khỏi càng thêm khẩn trương.
“À.” Anh đại khái cũng nghe không rõ tôi đang nói gì, tùy tiện gật
gật đầu, xoay người hướng bục giảng kêu: “Phan Vân, tìm được không?”
“Đợi chút.” Phan Vân xoay người đi xuống, đứng lên rồi, tay giơ cao một chùm chìa khóa, “Tìm được rồi, quả nhiên là để đây.”
Thì ra bọn họ vì thế mới quay lại. Thực nên cảm kích bọn họ sơ ý.
Tôi cắn cắn môi, không để nụ cười hiện lên. Quá tuyệt vời! Đây là ông
trời bồi thường cho vận khí của tôi mà!
“Tìm được rồi, đi thôi.” Trình Định Doãn đi ra cửa, xuống vài bậc
cầu thang, lại quay đầu mở miệng với tôi: “Em cũng mau về nhà đi, chờ
lát nữa bác bảo vệ sẽ đến khóa cửa phòng đấy.”
“Vâng.” Tôi ôm lấy túi sách đi theo phía sau anh, trộm nhìn lưng
anh. Đi không đến vài bước, lại vấp bậc thang, kêu sợ hãi một tiếng, sẩy chân ngã xuống! Túi sách bay khỏi tay, bịch bịch rơi xuống.
Anh nghe tiếng quay đầu lại muốn đỡ, nhưng muộn rồi. “…… Em không sao chứ?” Nói xong tay muốn kéo tôi quỳ trên mặt đất lên
“Không có việc gì không có việc gì!” Tố chất thần kinh của tôi như
nhảy đứng lên, vỗ vỗ bụi trên đầu, “Không có việc gì, em không sao!” Đầu và khuỷu tay có chút đau, nhưng bị thương nặng nhất là da mặt, hic, sao lại xấu hổ như thế chứ!
Không dám nhìn vẻ mặt của anh, tôi vòng qua anh, vội vàng chạy xuống nhặt túi sách của tôi, lại bối rối đụng vào góc bàn. A, lần này thật sự đau quá! Tôi ôm chỗ bị thương nhất thời nói không ra lời, thật muốn lập tức biến thành không khí biến mất!
“Em…… Không có việc gì chứ?” Giọng anh bỗng xuất hiện cạnh tôi, may mà, không chứa ý cười, ít nhất không rõ.
“Không có việc gì, em không sao.” Tôi không dám ngẩng đầu, xấu hổ muốn chết.
Anh đứng cạnh tôi, sau đó đi xuống cầu thang, nhặt túi sách lên cho tôi, đứng ở đó chờ tôi.
Tôi cúi đầu, chầm chập đi xuống, nhận túi sách cũng thấp giọng nói
cảm ơn. Quyết tâm có chết cũng không ngẩng đầu đối mặt với anh, tôi
không muốn trong trí nhớ của anh, khuôn mặt của tôi có liên hệ với hai
chữ ngốc nghếch!
“Không có việc gì ? Chúng ta đi thôi.”
Bởi vì cúi đầu, không biết lời này của anh là nói với Phan Vân hay
nói với tôi, tôi trầm mặc theo sau anh, cảnh cáo mình đừng làm trò cười
nữa.
“Hà…… Tinh?”
A? Tôi phản xạ ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Phan Vân? Sao
anh ta