
ền đặc biệt thiết kế một khóa
trình Tả huấn luyện giúp đờ nàng, dạy nàng làm thế nào để ghim kim,
điểm huyệt, lắng nghe âm thanh, phân tích công, thủ thế.
Hay nói theo cách khác, chân
chính khi gặp phải nguy hiểm, nàng chỉ có thể phòng thủ, nếu thực phải
động thủ đánh nhau, sau một hai chiêu nàng đã bị đối phương làm cho
phát hoảng lúc sau mới dùng chiêu thoát thân tránh né đi được, nhưng
tất cả các loại công phu kỹ thuật đó, ở hiện tại đều không thể dùng
đến, nên nàng cũng chả bao giờ nghĩ đến chúng, ngược lại từ lúc xuyên
về cổ đại này tất cả phải dùng thường xuyên.
“Tiểu cô nương, đừng sợ mà. Ta sẽ không làm thương tổn gì ngươi đâu, đừng chạy nữa”. A Tiêu vừa động
thân chạy theo Tả Phiên Nhân vừa gào lên, giờ phút này cứ tựa như con
cầm thú giảo hoạt, cư tưởng không phí chút sức lực cũng bắt được con
mồi gầy yếu bé nhỏ, chứ đâu có ngờ, lại phải vội vội vàng vàng đuổi
theo đâu.
“Ai ôi” Một tiếng thét kinh
hãi vang lên, Tả Phiên Nhân lập tức ngã xuống đất, nàng bất đắc dĩ
nhướng to mắt nhìn nhìn gấu váy dài chấm đất này, thật không biết đây
là lần thứ bao nhiêu nàng bị nó hại ngã đau điếng, không nghĩ tới trong thời khắc cấp bách thế này, nó lại bán độ nàng.
“Ui da! Ngươi ngã làm tâm của
ta cũng đau nhói, mau đến đây, làm sao mà bị thương như thế, lão gia ta sẽ lập tức tới an ủi ngươi ngay đây”. A Tiêu hắn hôm nay thật đúng là
gặp vận may. Ngay cả ông trời cũng giúp hắn, thật là đắc lợi không cần
phí chút công phu nha.
Tả Phiên Nhân khẽ lấy một nắm
tế châm ra khỏi bao châm, lúc này không thể trông chờ vào ông trời
được, cứ nghĩ tới việc phải khẩn trương động thủ mà nàng toát mồ hôi
lạnh, nhưng nàng vẫn là biết rõ ràng chỉ có bình tĩnh mới có thể tự
cứu, cho nên nàng phải thật bình tĩnh, chờ đợi thời cơ tốt thỏa đáng
mới ra tay…
“A” Một tiếng la hét chói tai
hết sức thê thảm, từ trong miệng tên ác ôn trước mắt vang lên, sao
gương mặt của hắn vặn vẹo một cách nghiêm trọng vậy nhỉ? Trong mắt của
Tả Phiên Nhân hiện lên tia nghi hoặc, nàng vẫn còn chưa có phóng châm mà, đây là sao thế này? Nàng nhất thời mờ mịt….
Không đến một khoảng thời
gian, tự nhiên ở đâu xuất hiện một người ra tay quy phục tên ác ôn,
người đó thật đã biến tên ác ôn thành con mèo bệnh quỳ trên mặt đất.
“Đại ….. Đại gia …… Xin ngài
nâng cao quý thủ, buông tha cho tiểu nhân đi mà!” Tình hình như thế nào lại chuyển nghịch thành A Tiêu phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Công phu nhanh trong nháy mắt chưa kịp nhìn rõ, hắn đã rút ở đâu ra một vật, là một lưỡi dao sắc bén kề vào cổ họng A Tiêu, ánh mặt trời sáng
lạng chiếu xuống còn lóe lóe tỏa sáng. Động tác của hắn không hề thay
đổi, thanh kiếm trong tay chỉ cần nhẹ nhàng nhích một chút, sợ là lập
tức sẽ khiến cho cái đầu của A Tiêu phải dọn nhà.
“Nói! Ai sai ngươi đến đây?”
Tiếng nói lãnh khốc cứ như quỷ đến từ địa ngục, không có chút tia độ
ấm, không mang theo một chút tình cảm, hắn chỉ cần phóng một kiếm, vung tay lên, có thể ngay lập tức chấm dứt một sinh mệnh quý giá, nhưng hắn có lẽ một chút cũng không để ý.
Tả Phiên Nhân lúc này thật
muốn biết đến tột cùng thực đã xảy ra chuyện gì, làm một động tác đứng
dậy, phủi sạch bụi bẩn ở trên quần áo, tiếp theo lập tức đi theo hướng
của tên ác ôn cùng vị ân nhân cứu mạng kia, đi lại con đường lúc nãy
chạy qua, đáng tiếc chưa tới được nơi đó thì phía trước vang lên âm
thanh:” A! Cẩn thận”. Âm thanh cảnh báo đến bất chợt nhưng nàng vẫn
lanh lẹ phản ứng.
Chỉ thấy người kia hai chân
như nhũn cả ra, cả người hiện ra trạng thái suy yếu đích xác là do tên
ác ôn, hắn lấy hết dũng khí đánh lại người kia, nắm một nắm thổ sa
phóng ra, ra sức lấy mạng người kia, người kia tiện đà bay nhanh né
tránh ra, làm trên đất rớt đầy thổ sa.
Vì bảo trụ tính mạng nhỏ bé
của mình mà hắn phát ra tiềm lực, hắn nhanh chóng biến mất ngay lập tức trước mắt hai người bọn họ, cho đến khi không còn thấy thân ảnh của
hắn đâu hết, mới nghe tiếng hắn hô to trở lại: ” Ta là A Tiêu, ta muốn
cảnh báo các ngươi, muốn ta phản bội chủ nhân ta, ta không bao giờ làm
đâu, muốn ta phải nghe lệnh ngươi hả, không hề đơn giản như vậy đâu,
oa ha ha ha!”.
Tự cho mình thông minh, hắn
cười vang khắp sơn cốc rừng cây, làm kinh động cả lũ chim lẫn động vật
nhỏ chạy tán loạn, âm thanh của rừng cây vang vọng lại như cũng cười
nhạo hắn thật ngu xuẩn hết sức.
“vì cái gì mà lại thả cho hắn
đi?” Vừa nhìn thấy tên ác ôn nóng lòng chạy trốn trối chết mất dạng,
cũng không đại biểu là nàng không có nhận ra cái vị ân nhân cứu mạng
nàng này có ý buông tha cho tên ác ôn kia.
Người dính đầy cát bụi nhưng
không vì vậy mà mất đi sự dũng mãnh, động tác mau lẹ sắc mặt nghiêm
nghị, kiếm vừa thu lại, mắt chợt lóe sáng, đồng thời trán hơi nhăn
nhăn, hắn cũng sớm bình yên không việc gì thoát khỏi phạm vi công kích, lúc này im lặng mặt lãnh băng người cũng không di động nửa phân.
Người này thật đúng võ nghệ đã cao thâm đến mức kẻ khác không thể đoán dò được nha. Không nghĩ tới
loại cao nhân chỉ có trong các tiểu thuyết võ hiệp này, thật đúng là c