
ỏi vậy, xin hỏi…. các ngươi là ai vậy?”.
Vì cái gì mà vẫn không có phản ứng nha? Vấn đề mà nàng hỏi thực sự khó đến vậy ư? Vẫn là … Âu Uẩn
Đình không rảnh để suy đoán nhiều, bởi vì ba nữ nhân trước mắt trên vẻ
mặt đều lộ vẻ mặt kinh hoảng, mỗi người như lặng đi, mắt mở to tối sầm lại.
” Làm sao bây giờ na? Phiên Nhân như thế nào hội biến thành như vậy đâu? “. Ngay cả chúng ta mà cũng đều không có nhận ra được.
” Vì cái gì mà lại trở nên như vậy, Phiên Nhân trông rõ ràng vẫn rất tốt mà.”
” Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nếu không vì bảo hộ ta, ngươi cũng sẽ không biến thành như vậy, đều là ta hại ngươi……”
Nữ nhân trước mắt nước mắt lăn dài, tiếng nói thể hiện sự hối hận, Âu Uẩn Đình vẫn là không biết sai
lầm chỗ nào, vì cái gì ba người đang nói chuyện vui vẻ trong nháy mắt
lại ra cái bộ dạng này, bất đắc dĩ nàng vỗ vỗ cái trán, miệng thầm than khổ, nàng vẫn là không biết thực chất mình đang ở cái địa phương nào
nha?
————-
Gió thổi luồn qua song cửa,
trăng sáng ở phía chân trời trông thạt diệu huyền chiếu lên người Âu
Uẩn Đình, nàng từ từ hồi tưởng lại tình cảnh khi vừa mới đến đây, hiện
tại họ tên nàng là Tả Phiên Nhân.
Thật nhanh nha! Nàng đến nơi
này cũng gần một tháng rồi, thật không dám tin tình tưởng tình huống
đáng lẽ chỉ có trên tivi, tiểu thuyết trung văn, truyện khoa học viễn
tưởng, người ta mới có thể trở về quá khứ, xuyên qua không gian, lại
phát sinh trong cuộc sống của nàng, cái này nên gọi là hạnh phúc hay
bất hạnh đây?
Nàng không biết chsinh mình vì cái gì mà lại xuất hiện ở nơi này? Không biết vì cái gì mà hiện tại
nàng bị biến thành thế này? Không biết cái cơ thể ban đầu này đến tột
cùng là ai.
Bao nhiêu nghi vấn mà không
thể biết, vô cùng nhiều nghi vấn tập kết lại mà thành kết quả, là nàng
từ “hiện đai” chính là Âu Uẩn Đình biến về “cổ đại” thành Tả Phiên
Nhân, nàng ngây ngốc như đứa trẻ hai, ba tuổi, mãi không hiểu sao lại
xảy ra điều kỳ diệu này.
Nàng sao lại không sợ hãi chứ? Sao lại có khả năng này, nàng rốt cuộc vẫn không biết được tình hình
vớ vẩn này sao mà lại phát sinh, nàng nhất thời mắt đơ lưỡi cứng, không biết nên phản ứng thế nào.
Chính là theo thời gian trôi
qua, cái cảm giác mờ mịt cũng dần trôi đi, ngược lại đối với hoàn cảnh xa lạ này nàng bắt đầu nảy sinh cảm giác mới mẻ, cái cảm giác đối với
cái thân thể này cũng thấy thân quen hơn, “trầm ổn điềm tĩnh” vẫn là
phương châm của nàng, quan trọng nhất là đối với tình huống hiện tại
khiến cho nàng vạn phần tò mò hứng thú.
Cho nên a! chuyện gì đến sẽ
đến, sự tình muốn làm rõ trước mắt cứ từ từ để đấy cũng được, nàng
phải sống thật vui vẻ, huống chi, hiện tại là nàng trú ngụ trên thân
thể người ta, cho nên trước khi chủ nhân chân chính của thể xác này trở về, nàng phải có nghĩa vụ hảo hảo chiếu cố thể xác này.
Mà khoảng thời giân từ lúc tới đây, nàng ở với mọi người luôn lắng tai nghe ngóng, là kẻ dưới phải
phục tùng chủ nhân, nên đại khái cũng biết sơ qua tình hình.
Nàng là Tả Phiên Nhân, khi sáu tuổi, liền bị đưa đến Ôn phủ làm người hầu, tính cách nàng chính là kẻ yếu đuối sợ sự, khi lớn cũng không thay đổi nhiều lắm, một chút việc
nhỏ đều khiến nàng bật khóc lớn, bởi vậy số người thích trêu cợt nàng
cũng không ít, rồi sau đó nàng được Ôn gia tứ tiểu thư dịu dàng thu làm người hầu bên người, lúc này mới trừ bỏ bớt số người khi dễ nàng.
Ôn gia tứ tiểu thư là do thiếp của Ôn lão gia sinh ra, tuy nói là tiểu thư tôn quý, nhưng thực chất
là không có thực quyền gì, với địa vị thấp kém của nàng không thể nào
nhận được sự kính trọng, có lẽ cũng do hoàn cảnh từ nhỏ đã không được
coi trọng, cho nên nàng là chủ tử dịu dàng lương thiện hơn nhiều so với các vị chủ nhân khác, đối đãi với nô tì ôn nhu quan tâm, không trách
mắng hay đánh đạp bao giờ.
Tả Phiên Nhân đưa tay sờ nhẹ nhẹ vào vết sẹo, vì sự việc lúc đó nên giờ vẫn còn lưu lại.
Nghe Phúc Thẩm nói, ngày đó Ôn lão gia bỗng nhiên đem Ôn tứ tiểu thư cũng tức là chủ tử của nàng gả
cho vương tài chủ A Dũng, hắn lúc đó đã có tới năm tiểu thiếp, tiểu thư dĩ nhiên là không có chịu, liền mở miệng uyển chuyển tìm lời cự uyệt,
không có ngờ rằng Ôn lão gia vì vậy mà nổi giận, không chỉ mắng cho
tiểu thư một trận, còn dụng hình, hung tợn định đánh lên người nàng…
Tất cả mọi nô tì không một ai dám tiến lên ngăn cản, đang lúc mọi người nhất thời không biết nên làm thế nào, Tả Phiên Nhân nàng bình thường nhát gan, lại xông lên phía
trước một phen quyết ôm chặt lấy tiểu thư, thế là nàng liền thay tiểu
thư bị đánh một trận roi, hôn mê liền mãi mới tỉnh.
Liền như vậy, hiện tại tất cả
mọi người đều cho rằng nàng là bởi vì bị trận đòn độc đánh bị thương
vào đầu, mất đi trí nhớ, nhưng sự thật thì chỉ có chính mình nàng mới
là rõ nhất, nàng không nói sạo cũng không nhiều lời gì hết, bởi vì
chính bản thân nàng cũng không hề tin tưởng tình huống kỳ quái hiện tại của mình rốt cuộc là thế nào, thì làm sao có lý do để thuyết phục
người khác đây? Cho nên nàng lựa chọn cứ để mọi thứ xảy ra thật tự
nhiên thôi.
Sự tình nhờ vậy mà không phải
đã kết th