
nhiên. Chính ngọ mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu.
Tả Phiên Nhân có chút giật
mình mở lớn mắt, thực là ngoài ý muốn của chính mình vẫn là có được một cái đáp án, bởi vì hắn thoạt nhìn, hoàn toàn không phải loại người có
lòng kiên nhẫn giải thích hành động của chính mình cho người khác. Đúng rồi nàng nhớ ra mình còn chưa có cảm tạ người ta đã cứu mạng.
Ngay lập tức, Tả Phiên Nhân
vội vàng hướng hắn khom người rất cung kính, ” Thật sự là thực cảm kích tiên sinh ra tay cứu mạng chỉ …….” Còn chưa kịp biểu đạt đầy đủ thành ý muốn cảm tạ của mình, đã bị người trước mắt giơ tay ngăn ngay lại.
“Ta không phải giáo thư”. Hắn nhíu hết cả mày lại, đây là lần đầu tiên có người xem hắn thành phu tử * (thầy giáo), hắn ngạc nhiên hết sức, hắn tuy chẳng phải loại lỗ mãng thô bỉ vũ phu, cả người hắn từ trên xuống dưới một chút cũng không có tia nhã tục mang
hơi thở văn nhân, nữ nhân này chẳng lẽ nhận sai? Hơn nữa vì cái gì mà
động tác của nàng lại cổ quái như thế? Phương thức hành lễ của môn nhân này là ở đâu ra?
“A! Thực xin lỗi” Nàng lại sơ
sót một lần nữa. Thật sự là không có biện pháp, nàng chính là không
biết đổi cách xưng hô như thế nào, cái này, nàng nên gọi hắn là cái gì
đây? Ân? Vị công tử này, vị thiếu gia này, đại hiệp, kiếm sĩ vẫn là……
Thấy vẻ mặt nàng ảo não, tựa
hồ như chỉ vì chưa kịp nghĩ ra cách xưng hô với hắn thế nào mà trở nên
đau đầu nhức óc. Nữ nhân chính là ngu xuẩn, “Lãnh Hạo Thiên”. Cho dù là có phải nói ra tên của mình trước, hắn vẫn muốn tự bản thân nói ra,
bản thân hắn luôn tràn đầy khí phách nam nhi.
“Xin hỏi…..” Nàng tuy có chút
đắn đo, nhưng vẫn là nên dũng cảm hỏi thẳng ra sẽ tốt hơn, ” Nên gọi
như thế nào cho chính xác a?” Nàng khẽ lắc đầu, cũng có nghĩ ra vài tổ
hợp từ hay ho xưng hô cho thấu đáo, nhưng xưng hô thế nào mới chính xác nhất đây?
Không biết vì cái gì, nàng
chính là nghĩ muốn biết cách phát âm cùng cách viết tên hắn thật chính
xác. Đúng vậy là nàng luôn chú ý tới hắn bởi vì hắn luôn dẫn đầu đội
nghênh thân, hơn nữa hắn là cũng là loại khách nhân gặp một lần là
không thể quên. Bởi vậy trong lòng nàng càng nảy sinh sự hồ nghi, chả
lẽ hắn là bảo tiêu đi theo bảo hộ đội nghênh thân? Nhưng với phong phạm cùng khí độ như hắn, có lẽ nào chỉ là một gã bảo tiêu nho nhỏ?
“Hạo Thiên trong Hạo thiên võng cực” (Hạo thiên võng cực: công đức vô biên như trời bể, không thể đo đếm) . Với danh khí của Lãnh gia, hắn nghĩ chắc cũng không cần thuyết minh
nhiều đi. Tuy hắn cũng biết là nàng cũng thực lớn mật, khiến cho chính
hắn tự mình đi giải thích ý nghĩa tên của hắn.
Lãnh Hạo Thiên tên nghe hay
thật. “Ta là Tả Phiên Nhân, muốn trịnh trọng nói với ngươi lời cảm tạ,
thật sự cảm kích ngươi hôm nay đã hỗ trợ”. Nàng vỗ nhẹ vào vai hắn, cố
gắng tỏ vẻ hữu hảo.
Lãnh Hạo Thiên nghi hoặc nhìn
chằm chằm vào Tả Phiên Nhân đang ra vẻ nhu mĩ. Đây là ý tứ gì đây? Yêu
cầu hắn đòi lĩnh thưởng sao? Hôm nay đúng là hắn đã cứu nàng, là nàng
đối với hắn có ân thật.
Duy trì động tác cứng ngắc ban đầu, Tả Phiên Nhân hốt giác nhìn mây đen bao phủ trên đầu, một đàn
chim nhỏ bay lọan xạ, thật sự xấu hổ đến cực điểm mất.
Nàng chỉ đơn giản là muốn cùng hắn bắt tay, tán gẫu một chút tạ ý mà thôi, nhưng là nàng quên mất đây không có phải là hiện đại,nhìn biểu tình đăm chiêu trên mặt hắn, thì
có lẽ là nàng đã làm sai gì đó, hại nàng chỉ có thể đổ lỗi cho sự “hiện đại” của mình, quen không quen, thân không thân, thật chả biết nên làm thế nào đành ngốc trệ ngẩn mặt ra nhìn lên bầu trời.
Đang lúc hai người theo đuổi
những suy nghĩ khác nhau thì trong không gian trầm mặc, từ phương xa
vọng lai thanh âm quát to truyền đến, đánh thức hai người thoát khỏi ma chú.
A! Là Mẫn nhi ở kêu nàng.
” Có người ở tìm ta, ta cần
phải trở về.” Nàng chậm rãi thu tay lai, có chút mất tự nhiên nhìn hắn
giải thích,” Ta đây đi trước, cám ơn ngươi lần nữa Lãnh công tử.”
Không chờ hắn đáp lại, Tả
phiên Nhân tự ý bỏ đi trước, mới chạy được vài bước, nàng đã dừng lại
quay đầu nhìn hắn kêu to, ” ta thực không rõ việc mà ngươi cần làm khẩn trương tới mức nào, nhưng ta có một đề nghị là ngươi hãy nguỵ trang
một chút đi, tóm lại là chỉ cần che dấu khuôn mặt của ngươi là được
rồi, nếu không làm vậy đại sự của ngươi có thể bị phá hư đấy”. Tặc*
(trộm) chỉ cần nhìn thấy khí thế của hắn liền sẽ bị doạ chết ngay, sao
còn dám manh động để lộ ra cái gì được nữa.
Lãnh Hạo Thiên nhìn chằm chằm
vào bóng hình càng lúc càng xa, lâm vào trạng thái trầm tư. Không thể
nghĩ ra được tại sao ở nơi Ôn phủ cực độ hủ bại, làm vô số chuyện
thương thiên hại lý kia, sao lại có một nữ tì như vậy, thật đặc biệt,
cũng đủ …. khơi mào sự húng thú của hắn, xem ra những ngày sắp tới sẽ
không hề nhàm chán.
“Đại ca, ngươi ở mãi đây thì
làm sao chúng ta bị đi tiếp được, ngươi làm gì ở đây mà lâu quá vậy”.
Lãnh Ngạn Kì vừa nhét đồ ăn vào miệng mình, vừa lên tiếng thắc mắc đại
ca hắn đứng ở đây làm gì?, đi dò đường có cần lâu như vạy không? Hắn
ngọ thiện cũng dùng xong hết rồi.
Lãnh Hạo Thiên lạnh lùng liếc
mắt