
quét mặt vào hắn một cái, ” Thực làm ta cảm động, ngươi bận thế
nhưng vẫn còn nhớ để đi tìm ta”. Ngữ khí Lãnh Hạo Thiên đầy hàm ý,
tiểu tử này đầu óc thật có vấn đề về thần kinh, không có việc thì ở đây làm cái gì. Liếc mắt nhìn vào bộ dáng đang ăn của Lãnh Ngạn Kì, hắn
đột nhiên cảm thấy được … Một chút cũng không đói.
” Ah đại ca ta có cái này đưa
ngươi” Lãnh Ngạn Kì vội vàng nuốt hết thực vật trong miệng , sau đó
chạy nhanh tới chỗ gánh hành lí lấy ra một đống lương khô, để chứng
minh tình nghĩa của hắn với đại ca “ta đã giúp ngươi lưu lại số thực
vật này, một chút cũng chưa đụng tới đâu”. Hắn Lãnh Ngạn Kì tuyệt không phải loại người bạc tình bạc nghĩa.
“Thực không nghĩ tới làm chủ
rể lại mệt như vậy nha, cuộc đời của nhị ca sau cùng chắc chắn sẽ chỉ
là thống khổ, cứ nghĩ tới là ta một chút cũng không nghĩ tới chuyện
thành hôn.” Thừa dịp mọi người đang nghỉ ngơi, hắn liền tìm đại ca để
trò chuyện phiếm một chút.
Hắn cho tới bây giờ đều không
thể lí giải nổi người trên giang hồ, vì cái gì luôn xem đại ca hắn như
là một kẻ khủng bố vô cùng đáng sợ, hắn ngày thường đều luôn ở bên cạnh đại ca, một chút cũng không thấy đáng sợ gì hết, như vậy có thế thấy
rõ lời đồn thổi trên giang hồ tám chín phần mười là cố ý thêm dấm chua, không hề đáng tin.
“Đều còn chưa biết được có
phải như vậy hay không, ngươi có phải vị cô nương kia đâu mà dám khẳng
định như vậy?” Lúc trước hắn cũng thuần tuý hay mở miệng đem chuyện
hôn nhân này ra nói giỡn, nhưng lần xảo ngộ lúc nãy đã lưu lại cho hắn
những ấn tượng cũng tâm tình thật tốt đẹp.
“Đại ca ngươi không phải cũng
rất xem thường ta chứ”. Lãnh Ngạn Kì không cam lòng chịu nhục bị đại ca coi là trẻ con nên kêu to lên, hắn năm nay cũng đã mười chín tuổi, như thế nào mà đại ca, nhị ca, cùng lão yêu quái(cha) cứ luôn đối đãi với
hắn như đối đãi với tiểu hài tử. Nhị ca bất quá cũng chỉ hơn có hai
tuổi, mà cũng luôn ra vẻ với hắn.
“Nếu ngươi có thể ôn tồn, đừng hở chút là xúc động hét to, mọi người sẽ ngay lập tức đổi thái độ đối
đãi với ngươi như một người lớn đã trưởng thành”. Biểu tình trên mặt
Lãnh ngạn Kì đầy hàm nghĩa, trong lòng hắn cũng biết đó là sự thực.
Oa! đại ca chính là sâu bò
trong bụng hắn rồi. Hắn ngẫm lại thấy đại ca có lẽ nói cũng đúng, đại
ca thật đáng sợ. Lãnh Ngạn Kì im lặng suy nghĩ, nhưng cũng chỉ được vài khắc, là lại không nhịn được gân cổ lên.
“Đại ca ngươi có gì đó khác
khác. Bất quá chỉ là ra khe suối rửa mặt một chút, mà tâm tình so với
mấy ngày nay đã tốt lên rất nhiều”. Thật sự quái lạ, chẳng lẽ nước suối này có liệu pháp gì đặc biệt làm cho tâm tình người ta khoái trá lên
sao?
Lãnh Hão Thiên im lặng hoàn toàn không nói tiếng nào, chỉ thản nhiên lấy đống lương khô từ trong tay Lãnh Ngạn Kì.
Lãnh Ngạn Kì sờ sờ vào mũi
mình tự suy nghĩ không lẽ mình đã đoán nhầm, sớm đã quen với thái độ
này của đại ca, cho nên vẫn là nên nói vào chuyện chính sự vẫn hơn, so
ra chuyện đó quan trọng hơn.
“Đại ca ngươi xem, không quá
ba ngày nữa phải về tới Lãnh gia bảo, nhưng đến tận bây giờ nửa bóng
người cũng chưa thấy, chúng ta đều luôn cố ý hoãn tốc độ của đội ngũ
nghênh thân, cứ đi tiếp như vậy, kế hoạch của chúng ta liệu có thể
thành công được hay không nha.”. Ai mà biết được tập đoàn buôn bán phụ
nữ (nguyên văn: bán xuân) rốt cuộc có xuất hiên hay không na!
“yên tâm đi” Lãnh Hạo Thiên
tin tưởng cam đoan, trên mặt còn hiện ra thần thái gian giảo của mèo
tìm cách lừa bắt chuột, “Điều cần làm đã làm, người đi câu chỉ nên yên
tĩnh ngồi đợi cá cắn câu đó chính là đạo lý”. Mặc kệ bọn chúng là muốn
tiền tài hay muốn bắt người, hai người bọn hắn đều là nhân tài, cũng sẽ không yên lặng ngồi chờ mãi đâu. Nhưng con mồi sớm muộn cũng sẽ tự
động cắn câu, lúc đó chỉ sợ không cần bọn hắn tìm cũng tự động mà mò
đến.
Mặt trời cô độc chiếu sáng
chói chang từ trên cao, không được thư thái làm bạn với đoá mây, cũng
không có một tia gió mát vi vu thổi, buồn chán mà phát nhiệt.
Trải qua cả ngày dài bị mặt
trời đối đãi một cách vô nhân đạo liên tục phát nhiệt thiêu đốt, thì
quãng thời gian lúc ngày sắp tàn là quãng thời gian khiến người ta thấy hưng phấn nhất, gió lạnh từ từ thổi, cất bước cả ngày buồn chán cũng
đến lúc được nghỉ ngơi thoải mái. Trong đêm tối, phía chân trời trăng non lộ vẻ sáng tỏ, không gian trông thật trữ tình.
Hôm nay chưa tới ngày trăng tròn, nhưng tiểu nguyệt nhân (trăng non) lại có gì đó hết sức kiều mị, bí ẩn … thêm cả chút quỷ quyệt, thật giống như sắp sửa có chuyện gì đó chuẩn bị phát sinh.
Người hầu phòng lặng lẽ mở
cửa, chậm rãi hướng đèn dầu lên cao, nhìn sang phía đông một chút, ngó
sang hướng tây một chút, quan sát thật kỹ càng, sau khi xác định không
có sự lạ xảy ra, tất cả đều yên ổn, bên ngoài hoàn toàn không có ai,
mới dám đóng cửa lại rời đi. Nhưng hắn không ngờ tới, trong bóng đêm
lúc này xuất hiên một đôi mắt phát sáng như mắt chim ưng, thân hình
kiều nhược bất đông, thuỷ chung luôn vẫn luôn nhìn chằm chằm quan sát
hắn chờ thời cơ.
“Thoải mái quá đi” Sau khi
người h