
ầu đóng cửa rời đi , Tả Phiên Nhân lanh lẹ mở của chạy ra khỏi
Lãnh gia quán, nhẹ ngắm không gian tĩnh lặng xung quanh mà hít vào một
hơi, nàng hận không thể đem tất cả không khí mát lạnh này nhét vào
trong lồng ngực mình, tiện đem ra sử dụng dần, đỡ phải cả ngày chịu ánh nắng nóng bức.
“Hơn nữa…” hướng tới bầu trời
đêm nàng thì thào tự nói, cổ nhân thật sự đi ngủ quá sớm nha. Không
biết Lãnh Hạo Thiên ngủ hay chưa nhỉ? Nhớ tới Lãnh Hạo Thiên, khoé
miệng nàng ngay lập tức hiện lên một nụ cười duyên mà chính nàng cũng
không chú ý tới.
Gặp được một người như vậy
nàng cảm thấy mình thực sự may mắn. Tuy nhiên nàng cũng luôn tự nói với mình phải kiên cường, phải độc lập, tâm trạng của nàng thực chỉ có thể bày tỏ với ông trời, vẫn luôn tồn tại rất nhiều điều bất an, dù sao
địa phương này với nàng mà nói, chung quy vẫn là một hoàn cảnh hết sức
xa lạ.
Nàng phi thường cố gắng muốn
đi chứng minh, rất nhiều sự tình có thể tự mình chứng minh, nhưng bản
thân nàng hoàn toàn không hiểu thói quen, phong tục ở đây, mỗi lần giáp mặt đều gây ra điều thất thố … Nàng trừ bỏ mù mịt vẫn là mù mịt.
Hơn nữa nàng một chút cũng
không muốn làm cho mọi người phải lo lắng cho nàng, thời điểm này nàng
đại bộ phận luôn phải võ trang che đậy chính bản thân mình, làm cho
nàng thoạt nhìn kỳ thực so với “Tả Phiên Nhân” trước đây không có khác
biệt.
Ngay tại sân sau, nàng gặp Hạo Thiên. Cũng không biết vì cái lẽ gì, cứ nhìn thấy hắn, là nàng lại
nghĩ muốn lại gần hắn, đây là bình sinh lần đầu tiên nàng chủ động nghĩ muốn thân cận với một ai đó.
Mà nàng và hắn thật sự cũng
không có nảy sinh chút sơ cảm nào, gặp mặt không đến vài lần thì nàng
trực tiếp gọi đích danh tên hắn luôn, tuy nhiên có điều không thể lý
giải nổi, đó là cái cảm giác lạ lùng ngày một trỗi dậy mạnh mẽ trong
lòng nàng là cái gì, Hạo Thiên lúc này cũng đã trông thấy nàng, nhưng
phản ứng trên mặt hắn trông thật kỳ quái.
Nàng thật sự thích cảm giác được ở cùng một chỗ với hắn, nhưng hắn có đôi khi giống y như lão gia gia* nàng (ông), hắn có chút bảo thủ ,mặt lạnh lại luôn im lặng giống người già, nhưng cũng giống như Mẫn nhi luôn đối tốt với nàng, hắn đem lại cho nàng cảm
giác, hắn sẽ không bỏ rơi nàng nếu nàng gặp khó khăn.
Mặc kệ nàng có làm cái gì
không hợp lý hoặc có hành động sai lầm, hay cùng kẻ khác phát sinh
tranh cãi, hắn cũng sẽ luôn giúp đỡ nàng, quan tâm nàng, bảo hộ nàng,
bỗng nhiên nàng nhớ tới tình cảm của Khải Duẫn với ý trung nhân , nàng
cảm thấy được chính mình giống như có thể hiểu được cái loại cảm giác
của Khải Duẫn.
Lãnh Hạo Thiên khẽ cười khổ,
nhìn nữ nhân đang ở cách mình không xa kia mà thấy kinh ngạc, không
biết nên nói thế nào, đành lắc đầu cảm thán. Nửa đêm không đi ngủ, mà
lại đi ra ngoài một mình thế này, đại khái cũng chỉ có nàng, mỗi lần
hắn đi dò đường, tra xét tình hình, là lại vô tình gặp được nàng.
Hắn vẫn không có nghĩ ra cái
cảm giác của mình với Tả Phiên Nhân rút cuộc là loại cảm giác gì, kỳ
thực cũng không biết nên phân tích thế nào, cũng không muốn phân tích,
nàng thật đặc biệt, ít nhất là nàng rất khác với các nữ tử khác.
Con người nàng thật tự nhiên,
khoáng đạt, không có nửa điểm tâm cơ, cá tính của nàng trầm ổn điềm
tĩnh, nàng cũng rất ngây thơ và không thông hiểu sự đời, tuy nhiên ở
nhiều thời điểm nàng lại xuất hiện một số cử chỉ rất kì quái khiến kẻ
khác không tài nào đoán nổi, nhưng căn bản mỗi khi hắn ở chung với
nàng, không biết tại sao, chính là cảm thấy thực thoải mái, tự tại.
Hắn còn nhớ rõ lần thứ hai khi bọn hắn gặp mặt, hắn vì lễ giáo mà khiến cho bàn tay nhỏ bé của nàng
bối rối, nguyên nhân chính là, hắn không hiểu tại sao nàng vì duyên cớ
gì mà y phục lại không kín đáo, để lộ đoạn cổ tay trước mắt hắn.
Lần thứ ba gặp mặt là khi hắn
đang từng bước lại gần nàng, thấy nàng đi ngắm cảnh, nhưng bao nhiêu
chỗ tốt không đi, lại lao vào xào huyệt của địch nhân, làm hại hắn phải ôm nàng rất nhanh chạy thoát khỏi hiện trường, lần đó hắn thực cảm
thấy mình giống như loài chim bay vừa bắt được con mồi.
Lại một lần gặp mặt nữa, nàng
lúc đó còn trực tiếp ôm chặt lấy hắn, nguyên nhân bởi vì nàng chạy đi
ngoạn thuỷ, xông xông xáo xáo bơi lội thì bị một con thuỷ xà công kích, nàng sợ tới mức liều mạng lao vào người hắn ôm thật chặt.
Mỗi lần ở cùng nàng thì tựa hồ như có tình huống bất ngờ đang chờ hắn, thế nhưng hắn phát hiện, bản
thân hắn một chút cũng không để ý.
Hắn không thể giải thích ý
tưởng trong lòng mình, hắn đương nhiên cũng biết được vì danh dự của
nàng, chính mình hắn là cùng với nàng bảo trì một khoảng cách nhất
định, nhưng hắn cũng không muốn dũng lễ giáo trói buộc nàng, hắn thích
thấy nàng được tự do tự tại mỉm cười, càng thích được ở cùng một chỗ
với nàng.
“Không phải là ta đã bảo ngươi đừng có tự ý hành động một mình hay sao? Nếu thực sự gặp nguy hiểm,
thì phải làm sao bây giờ?” Ngôn từ biểu đạt vô vàn sự quan tâm, vừa nói chuyện hắn vừa cởi áo choàng của mình choàng lên thân hình gầy nhỏ của nàng, ” Ban đêm sương lạnh, sao không mặc thêm áo vào