” Trong miệng
không hề có chút ý trách cứ, chỉ có sự quan tâm nồng đậm.
Tả Phiên Nhân hơi cúi đầu
trừng mắt nhìn hắn, ” Hạo Thiên, giờ này sao còn chưa đi ngủ?” Nàng
nhìn hắn miệng cười ngọt ngào, rồi lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn,
lòng ngực hắn như có lửa, rất ấm áp, nàng một chút cũng không cảm thấy
hành động thân mật này có gì không đúng, nàng đơn thuần chỉ muốn lại
gần hắn hơn một chút.
“Ta biết ngươi là quỷ say rượu đi lang thang, còn ta tốt xấu cũng là bảo tiêu đi theo đội ngũ nghênh
thân, ngươi nghĩ xem ta làm sao dám đi ngủ?” Đối với nữ nhân này, mỗi
khi ở cùng nàng, hắn luôn không tự chủ mà để lộ ra gương mặt dịu dàng
cùng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Nghe xong những lời hắn nói,
Tả Phiên Nhân lấy vẻ không phục, nói, “Ngươi nói oan uổng cho người
tốt! Cái gì là quỷ say rượu, ta chính bởi vì không ngủ được, cho nên
mới muốn đi ra ngoài, cho thư giãn gân cốt một chút, tiện trợ giúp giấc ngủ. Cổ nhân nên đều đi ngủ quá sớm, ta đây là người hiện tại giờ này mà đã đi ngủ thì mới là kì quái đấy”.
“Cổ nhân nên đi ngủ sớm?” Lãnh Hạo Thiên thực sự không lý giải nổi những lời nàng nói, “Ngươi nói điều đó có nghĩa là gì?”
” Ách…… Này……” Tả phiên nhân
nhất thời không biết nên giải thích thế nào, nàng làm sao dám dám để lộ những điều bí ẩn trong trái tim mình ra ngoài, Cái này …. ” Có ý tứ a “ xem ra giờ phút này cũng chỉ có thể nói loạn lên để khoả lấp,”
Chính là…… Chính là nói ngươi nên sớm một chút ngủ.”
” Là như thế này sao?” Lãnh Hạo Thiên tỏ ra không tin.
” Dù sao……” Nàng quyết định lên giọng nhằm khoả lấp , ” Dù sao chính là như vậy đó! Ngươi đừng hỏi ta nữa mà.”
Hắn cũng đã sớm có thói quen
bao dung với những cử chỉ cùng ngôn từ kì quặc của nàng, Lãnh Hạo
Thiên cũng không hỏi nhiều nữa, ôn nhu điểm điểm lên trán nàng, ” Nếu
ngươi bảo ta đừng hỏi ta sẽ không hỏi, nhưng giờ là canh ba nửa đêm,
một vị tiểu cô nương một mình đi du đãng rất là nguy hiểm, đi thôi, trở về”. Nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào trong lòng ngực mình, Lãnh Hạo Thiên dẫn nàng nhắm thẳng Lãnh gia quán trở về.
Nàng thật vẫn còn chưa muốn đi ngủ mà, ” Uy! Hạo Thiên, ngươi công tác ở Lãnh Gia, nhất định biết rõ
tình hình Lãnh gia, ta hỏi ngươi một chút, lãnh gia có phải là thế lực
rất giàu mạnh hay không?” Bọn họ chỉ đưa đội ngũ nghênh thân từ bắc
thượng tới Giang Nam, trải qua rất nhiều chỗ đường xá hoang vắng hay
núi rừng nguy hiểm, từ việc bảo vệ người lẫn việc lo tiêu phí* (chi phí trên đường đi), tất cả đều xuất phát từ Lãnh gia, bọn họ cũng có rất nhiều các phân hành đường quán nên có lẽ cũng phải có rất nhiều tiền.
“vì cái gì mà lại tò mò?” Hắn
không để ý tới câu hỏi của nàng lắm, tuy hiểu là nàng quyết không phải
loại người tham tiền tài cùng vinh hoa phú quý, nhưng hắn nghĩ cũng
không nên lộ ra nhiều quá.
“Ta nghĩ là nếu Lãnh gia giàu
mạnh lại có uy lực trong lời nói, vậy thật tốt quá, bởi vì như vậy thì
Uyển Linh nhất định có thể…” Tả Phiên Nhân vốn muốn đem ý nghĩ của mình bật thốt ra ngoài nhưng phát hiện mình lại sơ suất nói nhầm, ” Ách …
Ta nói là tiểu thư nhà chúng ta có thể sống thật tốt qua ngày”.
Uyển Linh trước kia ở Ôn phủ
chịu vất vả quá nhiều rồi, nàng thật hy vọng Uyển Linh đến Lãnh gia sau này, có thể sống thật hạnh phúc, dù sao một vị tiểu thư thật tốt như
nàng rất hiếm có nha.
“Ân hừ” Lãnh Hạo Thiên khẽ
phun một hơi từ trong miệng ra, tựa hồ như đối với đề tài này không có
hứng thú, mục đích chính vẫn là ôm nàng hướng về khu phòng dành cho
người hầu ở.
“Ngươi tính trả lời cái gì thế? ta không hiểu”. Không gật đầu, cũng không phủ nhận, thì rốt cuộc nàng biết phải hiểu thế nào?
“Không trả lời câu hỏi của ta
thì thôi vậy”. Nàng nghĩ tốt hơn không nên tiếp tục lãng phí thời gian
nữa, bỏ qua câu hỏi này thôi, hắn thật lạnh lùng vô tình quá đi, có vậy mà cũng không trả lời nàng.
Không có hứng thú, được thôi.
Đổi đề tài, ” Ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải đang ở trong
bóng tối tiến hành kế hoạch bí mật đối phó với địch nhân gì đó không,
Hoặc có phải các ngươi cùng người ta kết thù oán phải không?” Nếu không chỉ là kết hôn đơn thuần cần chi phải có bảo tiêu đi theo hộ vệ. Ôn
gia lại không phải xuất ra nhiều sính lễ tiền bạc gì cho lắm.
Hơn nữa bon họ từ khi khởi
hành đến giờ, tuy có thể nói là sóng êm gió lặng, nhưng trên thực té
tựa hồ lại hoàn toàn không có như vậy, những người khác không hề có cảm giác nguy hiểm đang đến, có lẽ là vì đã chịu qua nhiều huấn luyện
ggian khổ, trực giác của nàng nói cho nàng biết không đúng như vậy, bề
ngoài yên tĩnh không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng không
Hạo Thiên bọn hắn đi theo bảo tiêu, giờ này còn ở bên ngoài đường quán, nếu không phải chuẩn bị đối phó địch nhân thì cần gì khẩn trương cảnh
giác như thế, cũng tùy lúc cần phải phòng vệ, cho nên nàng suy đoán có
thể là đã đột ngột phát sinh tình trạng khẩn cấp.
“Ngươi suy nghĩ miên man quá
nhiều rồi. Ngày mai sẽ về đến Lãnh Gia bảo , ngươi nói còn có thể xảy
ra cái sự gì, thực sự nếu có chuyện phát sinh, thì đại khái cũng là do
ngươi đi lung t