ôi chút.
Tay hắn vẫn rất đẹp, sạch sẽ, thon dài trắng nõn, tựa như bàn tay của
nhạc công đàn dương cầm. Một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của người từ nhỏ làm ở đất vườn, khổ luyện mới thành, công tác lại càng cố gắng
chăm chỉ, bây giờ rốt cục lại đứng trên người ta, diện mạo hiên ngang,
không thua người khác lấy nửa điểm.
Đồ ăn từng món được mang lên, đầy cả chiếc bàn. Cô chỉ yên lặng vùi
đầu ăn, hắn cũng vậy. Phòng bao thật yên lặng, một tiếng chuông lại phá
vỡ tất cả yên tĩnh. Cô lấy máy từ trong túi xách ra, trên màn hình thật
to, cái tên Tả Duẫn Bạch nhấp nháy không ngừng.
Cô dừng lại hai giây mới nhấn nút trả lời. Tiếng cười của Tả Duẫn
Bạch ở bên kia đầu dây chiến chiến địa địa truyền đến, “Lại ngủ nướng
à?” Cô hạ thấp thanh âm xuống, “Không có đâu. Người ta đang ăn cơm
trưa.”
Trên thực tế đêm qua vì gặp hắn nên cô không thể ngủ. Như thế nào hắn lại ở đây. Hơn nữa lại ở ngay căn phòng hai người từng định để cho con
cái của hai người sau này nhớ đến. Nếu đây chỉ là trùng hợp, cũng không
khéo như vậy đi!
Tả Duẫn Bạch bật cười, “Em khó có dịp đi nghỉ ngơi sớm như vậy chứ gì?” Cô nhẹ hừ mũi hỏi lại,”Việc gì em phải nói cho anh?”
Nói thêm vài câu nữa, cô mới tắt máy. Ngẩng đầu, hắn giống như cái gì cũng chưa nghe, rất chậm rất chậm mà ăn. Cô chậm rãi nói:,”Anh ấy là
bạn trai tôi”. Hắn không nói gì cả.
Cô lại nhẹ nhàng mở miệng nói. “Chúng ta một ngày nào đó đều sẽ phải
kết hôn, đúng không?” Hắn vẫn không nói lời nào, một mực ăn cơm, động
tác lại thật máy móc giống như tiết tấu của máy tính có điều khiển vậy.
Cô bình tĩnh nói, “Anh làm gì tôi không thể quản được, nhưng….. nhưng mà —– Mộ Thiên….. tôi sẽ phải kết hôn.” Cuộc sống có nhiều lúc phải là
như vậy, cùng một người này yêu đương, lại phải kết hôn với một người
khác. Nhưng yêu nhau như vậy, trải qua một đoạn lữ trình cũng như một
loại duyên phận. Hắn và cô một ngày nào đó cũng sẽ cùng người khác kết
hôn mà thôi.
Hắn buông đũa, nhìn cô hỏi. “Vì cái gì, vì cái gì lại là hắn? Vì cái
gì không phải là anh chứ?” Cô nắm lấy chiếc đũa ngừng thở, không trả
lời.
Hắn ngóng nhìn cô, “Lục Kiều, vì cái gì lại không phải anh? Chúng ta
đã trải qua nhiều như vậy, so với ai khác đều hiểu biết lẫn nhau, cũng
so với ai đều hiểu được hạnh phúc, hiểu được quý trọng. Vì cái gì lại
không phải là anh chứ?” Ánh mắt hắn bình tĩnh tựa hồ nước, lý tính như
thế, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng ai có thể biết
tay hắn dưới bàn đã nắm thành nắm đấm, chặt đến nỗi không còn một tia
máu.
Cô nở nụ cười, “Nhưng mà chúng ta đều bỏ lỡ.” Muốn quý trọng cũng đã không còn đường để đi.
Cô buông đũa xuống rồi nói “Bởi vì tôi vĩnh viễn cũng không thể quên
được lúc anh cầm tiền nói chia tay với tôi……” còn có… còn có bởi vì cô
không thể quên được đứa bé đã từng chân thật tồn tại kia nữa…… Có lẽ đây là trừng phạt, trừng phạt lẫn nhau. Trừng phạt hắn, cũng là trừng phạt
chính cô.
Cô và Tả Duẫn Bạch tiến triển thập phần thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn nhận lời mời đến nhà hắn ăn cơm. Cô cầm một bó hoa tươi, cùng hắn
tay trong tay, “ân ái” xuất hiện tại nhà hắn.
Mẹ Tả thì cô đã từng gặp qua, xinh đẹp quý phái, thấy cô chậm rãi nở
nụ cười, thân thiện đón tiếp, “Lục Kiều, đến đây… đến đây, mau ngồi đi!”
Cô vội vàng dâng bó hoa tươi, “Cháu chào bác gái, bác trai.” Mẹ Tả
liên thanh nói, “Tốt! Tốt! Đến là được rồi, tiêu pha làm gì đâu!” Quay
đầu lại gọi giúp việc. “Đem cắm đi. Hoa này nở thật đẹp a! Ánh mắt Lục
Kiều thật tốt!”
Cha Tả là lần đầu tiên cô gặp mặt, mặc áo lông ở nhà, bộ dáng mười
phần là người đàn ông của gia đình. Sự ôn hoà khó có thể mà liên hệ với
những bài phỏng vấn về ông ta trên tạp chí. Bữa cơm này, cũng xem như
hoà thuận vui vẻ.
Thật rõ ràng rằng, Tả gia đã chấp nhận cô. Nhưng chấp nhận cô hay
chấp nhận bối cảnh nhà cô, cô cũng khó mà biết được. Cô không muốn đi
tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể đi tìm tòi nghiên cứu nó. Trong cuộc
sống làm gì có trắng ra trắng, đen ra đen rõ ràng đâu. Rất nhiều thời
điểm mua hàng đều phải xem bao bì. Huống chi là con người?
Về đến nhà, cô lại nghĩ đến một việc. “Nghe nói anh có một cô em gái, đã đi làm.” Rõ ràng Tả Duẫn Bạch dừng một chút rồi mới nói, “Ừ, con bé
không ở thành phố này, cho nên không có tham gia. Sao vậy em để ý sao?”
Cô cười lắc đầu, “Sao lại thế? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cho nên hỏi
một chút thôi mà.” Xe dừng ở toà nhà của cô, cô hợp thời bước xuống xe,
vẫy tay tạm biệt hắn.
Rõ ràng giữa cô và Tả Duẫn Bạch chỉ có tình cảm bạn bè mà thôi, có lẽ giữa đó mơ hồ còn có một chút tán thưởng nhưng tuyệt đối không phải là
tình yêu. Nói vậy,hắn cũng biết cảm giác của cô đối với hắn. Cô cũng bởi vì cha mẹ cùng thực tế, không thể không thoả hiệp. Nhưng hắn vì cái gì
lại ép bản thân mình đâu? Ấn theo tính tình hắn nhất định không phải là
một người dễ dàng thoả hiệp?
Do thời tiết đang vào mùa mưa nên mưa phùn kéo dài suốt ngày. Một hồi cô về đến nhà liền vọt vào phòng tắm, thong thả tắm một cái. Hong không tóc, uống một chén rượu hồng miễn cưỡng nằm trên