
húng tôi, gác điện thoại rồi tôi
nghĩ: "2,2 tệ cho cuộc điện thoại này nhất định là lãng phí rồi".
Sau khi Hứa Phàm thi xong, tôi tới nhà nó như đã hẹn, thái độ của mẹ
Hứa Phàm hoàn toàn không giống như trước nữa, cũng không cho tôi vào
phòng của thằng bé, trong nhà chỉ có hai người chúng tôi ngồi ở phòng
khách, tôi hỏi một cách nghiêm túc và cẩn trọng: "Hứa Phàm hôm nay không học ạ?" Mẹ Hứa Phàm đứng dậy rót cho tôi một cốc nước rồi nói: "Đã có kết quả thi của Hứa Phàm rồi. Môn tiếng Anh chỉ đạt 15 điểm. Bây giờ cô đang nhốt nó trong phòng để nó tự kiểm điểm".
Vừa nghe xong mặt tôi liền đỏ ửng. Tuy nhiên tôi biết chắc chắn Hứa
Phàm chẳng phải đang kiểm điểm gì, lúc này chắc lại đang nghịch cây bút
chì của nó. 15 điểm, thật khiến cho một người làm cô giáo như tôi cũng
phải toát mồ hôi vì xấu hổ. Tôi không thể không tự bào chữa cho bản
thân, nếu không tôi sẽ chết ngay tại chỗ chết ngay tại chỗ, chết trong
phòng khách nhà người ta vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi mất Tôi không
ngừng nói với bản thân mình rằng: "Không liên quan đến tôi, đấy là tại
tằhng bé không chịu nghe tôi giảng bài, vậy tôi có cách gì đây, tôi
lại không thể đập một lỗ thủng trên đầu của thằng bé để nhét một đống
kiến thức vào. Nó đã ngốc lại không chăm chỉ, thật là gỗ mục thì không
thể khắc". Mẹ thằng bé không dừng lại mà tiếp tục nói: "Cô Dịch, cứ
cho là trước đây tôi không mời gia sư thì Hứa Phàm cũng thi được 14
điểm, cô dạy cả một học kỳ mà điểm thi chỉ được 15? Sinh viên bây giờ
thế à?"
Bà ấy chưa nói hết đã thở dài và ra vẻ cực kỳ đau xót về sinh viên
thời nay. Tôi ngồi đó mà trong lòng không yên, mặt mày nóng bừng đỏ
ửng lên. Dưới chân tôi như có dòng điện chạy qua, lúc nào cũng sẵn sàng
giật tung lên. Không hiểu nếu mẹ tôi mà biết tôi ngồi đây và bị một
người mẹ khác mắng nhiếc cay nghiệt như thế liệu mẹ tôi sẽ đau lòng và
buồn bã đến đâu. Hôm đó, trong phòng khách nhà Hứa Phàm, mẹ thằng bé
nói lải nhải một hồi rồi cuối cùng bà nói, vì hoàn cảnh kinh tế nên
không muốn mời gia sư cho Hứa Phàm nữa. Tôi biết rốt cuộc bà ấy cũng
chỉ muốn tìm "lối thoát" cho tôi một cách nhân từ.
Tôi đã bị sa thải như thế đó. Phải đợi đến khi ra cửa, khi mẹ của Hứa Phàm đã đóng cánh cổng một cách nặng nề tôi mới dám rơi nước mắt. Giống như một con chó bị quét ra khỏi cửa vậy. Thâp hèn, nhu nhược, không có
chút sức lực, một tâm hồn đã chết. Bước trên con đường xe cộ qua lại
nườm nượp, tôi nhớ có một lần, khi đang trên đường tới nhà Hứa Phàm đột
nhiên trời đổ mưa xối xả, tôi xuống xe buýt và chạy thục mạng, suýt chút nữa thì bị một chiếc ô tô đang chạy như bay đâm phải, người tài xế thò
đầu ra và mắng: "Mẹ kiếp, chú ý nhìn đường đi, đi đường mà đâm lung tung vậy hả?" Lần đó, cơn mưa lớn làm tôi ướt sũng, cũng không kịp bao
biện được điều gì, tôi tiếp tục chạy, chạy một mạch tới nhà Hứa Phàm.
Tôi gõ cửa rất lâu mà không thấy ai! Trong nhà không có người, nhưng
trên cửa cũng không có bất cứ mẩu giấy nhắn nào.Quần áo lạnh giá hoà
trộn nước mưa và nước mắt dính chặt trên tấm thân mỏng manh của tôi.
Tôi đã ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, run lên cầm cập, từng sợi tóc
xoà xuống khuôn mặt đã hoà quyện cùng với nước mắt.
Tôi mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó và cả cảm giác tuyệt vọng
trong cái giây phút lạnh lẽo thê lương ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy
lạnh lẽo đến thế, chưa bao giờ thấy lạc lõng đến thế Tôi cảm thấy mình
giống như một chú chó lang thang không nhà, ai cũng có thể khinh thường
tôi, ai cũng có thể coi tôi chẳng ra gì, lúc đó ai đi qua đều có thể
nhìn tôi với vẻ coi thường hoặc thông cảm hoặc châm biếm, nhìn tôi với
ánh mắt khó hiểu nhất và khó chịu nhất. Tôi chẳng phải là cái gì hết,
chỉ là một chú chó con không chốn nương thân bị mưa ướt mà thôi. Nghèo khổ khiến người ta không còn sự tôn nghiêm. Nghèo khổ khiến người ta dễ dàng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Tất cả lòng tự tôn và thương cảm
đều đã vỡ vụn trong ngày hôm đó Tôi đã nhìn rõ mình, một kẻ luôn luôn
rêu rao rằng mình là một sinh viên đại học nhưng có nhiều lúc cũng thấp
hèn như vậy đó.
Nhớ lại hồi trước, vì không muốn để lỡ mất cơ hội được dạy Hứa Phàm
và cũng không muốn để lỡ kì thi cuối kì của mình nên trong những ngày
cuối tuần, mỗi lần về kí túc xá tôi đều đọc giáo trình đến hai giờ sáng. Tại sao cùng là con người, cùng là sinh viên của trường mà tôi lại phải vì công việc gia sư 20 tệ một buổi, vì khoản sinh hoạt phí, đã không hề do dự bán sức mình, đến nỗi lâm vào cảnh cùng đường như vậy. Cho đến
tận bây giờ, cứ nghĩ tới những chuyện đó là mắt tôi lại ướt nhoè Đó là vụ tìm việc đầu tiên và cũng là vụ mất việc đầu tiên của tôi. Tôi chạy
đến hàng Internet việc lại chuyện rồi đăng lên diễn đàn. Hôm đó, trong
hàng Internet tôi vừa đánh máy vừa khóc, từng giọt từng giọt nước mắt
rơi xuống và biến mất trong những khe bàn phím máy tính, không để lại
dấu vết gì. Sau đó, bài viết đó của tôi may mắn được biên tập của một
tờ tạp chí đọc được và đăng lên báo. Kì nghỉ hè năm thứ nhất tôi mang
theo tờ tạp chí đó về nhà cho cha mẹ xem, t