Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

huyện, quấy rầy

không hay lắm nhỉ?

Nữ sinh nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này duyên dáng nói: “Tôi trước nay vẫn

thích đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi.”

“Khụ!” Meo nào đó thiếu chút nữa phun cả trà ra.

Lượng Tử: “Em không sao chứ?”

An Ninh khoát tay, lấy khăn giấy lau khóe miệng, che giấu sự kích động đang trở

lại.

Cao Tuyết vốn đã có chút ghen ghét với An Ninh, lần này gặp hai kẻ đáng ghét,

miệng lẩm bẩm: “Thời đại này đúng là hạng người nào cũng có - nhìn ngứa cả

mắt.”

An Ninh quay lại: “Ừ... Trong Kinh thánh cũng nói: “Kẻ ngu muội thích điều ngu

muội, kẻ khinh nhờn thích điều khinh nhờn.””

“...”

>_< Lần thứ hai không gian rơi vào tĩnh lặng, An Ninh nghĩ, cô vẫn nên im

lặng thì tốt hơn.

Lúc ra về, Cao Tuyết bảo bạn trai lái xe lại, hỏi Trình Vũ và bạn gái duyên

dáng có muốn bọn họ đưa về không, duy nhất Lý An Ninh ở giữa bị bỏ lại, cô có

cam chịu không?

An Ninh hoàn toàn không biết nói sao, đang định vẫy taxi, Trình Vũ kéo tay cô

lại: “Gọi anh tôi tới đón đi?”

“Á?” Thần thái vốn điềm đạm của cô bỗng có chút dậy sóng: “Không cần đâu, anh

ấy rất bận.” Chủ yếu là do hôm qua cô bị anh cắn một miếng, đến giờ tâm lý vẫn

bị ảnh hưởng.

“Bận, luôn là cái cớ của đàn ông.” Cao Tuyết nói thẳng.

Lượng Tử dũng cảm tự tiến cử: “Anh đưa em về nhé, có điều xe của anh là xe

máy.”

Cô đang muốn từ chối khéo, thì một chiếc xe màu đen dừng lại: “Ninh Ninh.” Một

giọng trầm thấp mạnh mẽ gọi tên cô. An Ninh trầm ngâm, phụ thân đại nhân không

phải đã đi rồi sao? Lúc này người ngồi nghiêm chỉnh ở băng ghế sau chính là Lý

Khải Sơn, ban nãy chính ông đã gọi trà Phổ Nhĩ cho con gái.

“Lên xe đi, ba đưa con về.”

“Vâng, thưa ba...”

Cô bước lên chiếc xe hơi màu đen trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người,

haizz, sớm biết thế này cô đã không chịu đựng đến lúc tàn cuộc.

Xe bon bon đi về phía trước, An Ninh cúi đầu ủ rũ không lộ chút sắc khí, làm

cho chú Hoắc phía trước phải bật cười: “Ninh Ninh, hôm nay cháu đi dạo phố cùng

bạn à? Sao lại không mua gì thế?”

“Dạ.”

Lý Khải Sơn bên cạnh nói: “Dạ dày con không tốt, uống ít đồ lạnh thôi.”

An Ninh gật đầu.

Lý Khải Sơn lại nói: “Sáng nay Cẩm Trình có đến chỗ con không?”

“Có ạ.” Đấu tranh một hồi cô vẫn muốn nói rõ một chuyện: “Ba, sau này ba có thể

đừng bảo cậu trẻ đến tìm con nữa được không?”

Lý Khải Sơn hơi bất ngờ, trước đây cô con gái này của ông thi thoảng có hơi tùy

tiện, nhưng vài năm gần đây lại ngoan ngoãn hơi... quá đà.

“Ninh Ninh, con có thể cảm thấy ba hay lo chuyện bao đồng, nhưng, ba chỉ hy

vọng con có thể sống tốt hơn một chút.” Lý Khải Sơn thở dài: “Con cũng biết

bệnh ung thư dạ dày của mẹ con, bà ấy có thể sống thêm bao lâu có lẽ con là

người biết rõ nhất...”

“Ba!” An Ninh cắt ngang lời ông, cúi đầu nhìn vạt áo lông bị thấm một vệt nước

trà: “Trước đây, con rất hy vọng ba cho con dù chỉ là chút ít sức mạnh, nhưng

mà hiện nay, con rất ít khi nghĩ đấn điều đó, ba biết tại sao không?”

Lý Khải Sơn trầm ngâm không nói. An Ninh lạnh nhạt nói: “Ba à, con không hề oán

hận chuyện ba và mẹ ly hôn. Nhưng, lúc mẹ ngất đi, con... chẳng còn chút sức

lực nào, con không lôi mẹ dậy được, con gọi điện cho ba, thư ký của ba nói ba

không rảnh... con nói mẹ bị ngất, mẹ bị ngất rồi, gọi thế nào cũng không

tỉnh... Ba nói xem, gọi 120... Ha, con thật ngốc, sao lúc đó con lại quên mất

không gọi 120 chứ...” [120: điện

thoại gọi cấp cứu của Trung Quốc.'>


Lý Khải Sơn mấy lần định mở miệng, nhưng cổ họng ông như bị nghẹn lại, ông chỉ

còn biết nghe tiếp.

“Ba, có lúc con rất hận ba, ba thật tàn nhẫn với mẹ, con biết hai người đã

không còn tình cảm, nhưng sao có thể cạn tình cạn nghĩa như thế? Con từng nghĩ,

có phải vì con không đủ ngoan ngoãn, cho nên ba mới không cần con, cũng không

cần mẹ. Sau này con đã hiểu, thực ra chả ai sai cả phải không? Chỉ là không còn

yêu nữa.”

“Ninh Ninh...” Lý Khải Sơn cảm thấy cổ họng ông khô rát lạ thường.

“Con chỉ là muốn thẳng thắn, con gái ba bây giờ không còn cần nhiều sự yêu

thương như vậy nữa.” Đôi mắt An Ninh cuối cùng cũng rưng rưng: “Con chưa từng

nghi ngờ sự quan tâm của ba dành cho con, nhưng đôi khi, con lại muốn nói không

với ba. Ba, con không muốn ba sắp đặt cuộc sống của con, những thứ đó chỉ làm

con thêm ghét ba thôi.”

Lý Khải Sơn dùng tay vuốt mặt, không tài nào giấu đi vẻ mệt mỏi và thương cảm

trên gương mặt. “Ninh Ninh, ba xin lỗi.” Lúc này đây, người đàn ông rong ruổi

chốn quan trường, nắm quyền hành trong tay đã không còn cách nào gánh đỡ nổi sự

chỉ trích của con gái, chỉ vì những điều cô nói đều là sự thật.

An Ninh lắc đầu: “Ba không cần phải xin lỗi con, hiện nay con sống rất tốt, ba

à, nếu mẹ mất, con vẫn chỉ muốn ở lại đây.”

Hôm đó, lúc Hoắc Trung đưa cô đên dưới nhà, ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi,

cuối cùng chỉ xoa xoa đầu cô. An Ninh lên gác, đứng trước cửa hồi lâu rồi mới

mở cửa bước vào. Trong bếp, mẹ cô đang nấu ăn, quay lại nhìn thấy con gái:

“Ninh Ninh, con về thật đúng lúc, lại đây, giúp mẹ bê món cuối cùng này ra,

chúng ta ăn cơm.”

An Ninh bước tới bê m


Insane