
ường Vy nói: “Có gì mà ngạc nhiên như vậy,
khoa Vật lý chúng ta đó!”
Mao Mao nhìn thấy họ, vẫy tay về phía này, khuôn mặt tươi cười: “Em rể!”
An Ninh: “...”
Một giây sau A Mao chạy tới: “Em rể, hôm nay cậu cũng ở trường à!” Nói xong mói
như phát hiện ra người bên cạnh, giật mình: “Meo Meo, bà cũng ở đây à?!”
An Ninh: “Bà có thể tiếp tục xem như tôi không tồn tại.”
Mao Mao cười híp mắt, nhìn hai người đứng trước mặt, chiều cao hai người thật
ăn ý, vừa khéo như một bức tranh.
“Em rể, có muốn đến xem lớp chúng tôi thi đấu không?” Mao Mao hỏi nhanh: “Nói
ra mới nhớ, số sáu trong đó vẫn theo đuổi Meo Meo nhà chúng ta đó, đương nhiên,
cậu ta vẫn chưa thành công.”
Từ Mạc Đình hơi trầm ngâm, cuối cùng cười nói: “Được thôi.”
An Ninh: “...”
Một trận đấu bóng rổ, người trong sân nhiệt tình sôi nổi, người ngoài sân lại
như đang có suy nghĩ, không khí quả thật có hơi khác thường, An Ninh cảm thán
cuộc đời này của cô chưa từng nở mày nở mặt như vậy, mặc dù chưa tới mức cả sân
đều nhìn vào, nhưng có vài ba ánh mắt chăm chú không thôi. So với vẻ ung dung
của người bên cạnh, mỗi sợi dây thần kinh trong đầu cô đều như đang quá tải,
nhưng nhìn tình hình trước mắt, hình như Từ Mạc Đình không có ý định rời đi.
An Ninh không muốn gặp phải việc không tốt nào gây mất mặt, đang muốn tìm một
lý do rời đi, nhưng một giây sau, Tường Vy đã chạy tới, âm lượng cao vút trấn
áp toàn sân: “Em rể, cậu không tưởng tượng được là tôi nhớ cậu nhiều như thế
nào đâu!”
An Ninh khâm phục bản thân, cô chỉ hơi ngây ra chút, rồi nhanh chóng trở lại
bình thường. Nhưng điểm lợi hại của Từ Mạc Đình là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi
đâu cũng có thể duy trì phong độ vững vàng vốn có, anh gật đầu với Tường Vy, cô
mặt mày rạng rỡ: “Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...”
“Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Một tiếng than thở âm u nào đó, chính là
của Lý An Ninh.
Tường Vy cười hì hì, nghiêng qua nói nhỏ: “Ghen rồi hả?”
“Không có.” Chỉ là cô hơi nản.
Mao Mao đi rồi quay lại trên tay cầm một chai nước, khẩn thiết đưa cho Từ Mạc
Đình.
“Cảm ơn.”
“Phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi!”
Mấy bà có thể hèn hạ thêm một chút không? An Ninh thở dài, may sao cô luôn có
năng lực tiêu hóa những lời chọc tức.
Thế là Tường Vy, Mao Mao nhiệt tình nói chuyện, vẻ mặt Từ Mạc Đình khoan dung,
khiêm tốn, nhã nhặn, tuy nhiên phần lớn thời gian anh chỉ lắng nghe. Lúc Mao
Mao nói đến một cầu thủ trên sân, Từ lão đại cũng bắt đầu có chút hứng thú,
liền đưa ra câu hỏi: “Cậu ta là từ trường mình học lên nghiên cứu à?”
Mao Mao: “Không phải. Cậu ta là người miền Bắc, học đại học ở đó, cậu ta là
người tương đối phóng khoáng vui vẻ, ha ha.”
Đối phương hơi nhướn mày, hẳn là cảm thấy hứng thú chăng? Vậy là Mao nào đó
tiếp tục công khai thông tin nội bộ: “Tiểu Lục lần đầu viết thư tình cho Meo
Meo, Meo Meo viết lại “Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên”, ha ha, vui chết
mất! Còn nữa, còn nữa, lần thứ hai...”
“Mao Mao.” An Ninh không thể không cứng rắn cắt lời cô nàng, không thể để cô
nàng đẩy người đến chỗ bất nghĩa được, rốt cuộc An Ninh cũng trải nghiệm thế
nào là gia đình bất hạnh.
Người bị chỉ đích danh ngậm miệng lại, một khi Meo Meo đã phát ngôn, không ai
dám ngang nhiên bất tuân, vẻ mặt Từ Mạc Đình vẫn lạnh lùng, không có thay đổi
đặc biệt nào, ánh mắt vẫn theo dõi trận bóng trên sân.
An Ninh nhìn khuôn mặt anh, Từ Mạc Đình từ từ nghiêng đầu nhìn lại cô, mỉm
cười: “Phu nhân rất được hoan nghênh thì phải”, cô lập tức trấn tĩnh lại.
Cảm xúc vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, vừa từ tốn vừa căng thẳng thật giày vò người
ta. Đây đại khái có thể nói là một vai phản diện... mặt không biến sắc, hoặc là
giết người không chớp mắt.
An Ninh suy nghĩ đối thủ rất mạnh, không đáng để cô mạo hiểm. May mà đúng lúc
này di động của anh vang lên, Từ Mạc Đình nghe máy một lúc, sau khi cúp máy
liền nói với cô: “Anh phải về cơ quan đây. Còn em?”
“Em đợi đám Tường Vy.” Cô nói quá nhanh, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Có người cười nhạt: “Cũng được. Tối anh đến đón em.”
Sao lại đón em?
“Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, không phải em đã quên rồi chứ?”
Anh có thể không nói có được không? Anh không cho phép cô phản bác, nhẹ nhàng
vuốt ve khuôn mặt cô, rồi rời khỏi đó.
Người này đúng là một nhân vật độc ác, có chết rồi cũng sẽ hóa thành cương thi
cầm roi dọa người.
An Ninh thấy quá buồn bực, cô có suy nghĩ đen tối, nếu nói đến tài thu hút ong
bướm, thì thực lực của Từ lão đại tuyệt đối không ai có thể sánh bằng.
Lúc này Từ Mạc Đình mở cửa xe, khóe miệng dãn ra, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Mao Mao, Tường Vy thấy mặt An Ninh lộ vẻ thâm trầm cổ quái, ban nãy lùi xa hai
mét, lúc này cẩn thận tiến lại gần, tỏ vẻ ngoan ngoãn trước khuôn mặt đầy sát
khí kia: “Meo Meo à...”
“Sinh mệnh rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi, cái chết là một trong số ít những
việc chỉ cần nằm xuống là xong.”
Đúng là sát khí.
Trận đấu hôm đó khoa Vật lý thắng, tan cuộc có người chạy lại chào hỏi An Ninh,
chính là Tiểu Lục.
“Sao bạn lại đi nhanh như vậy? Có muốn đi ăn cơm với chúng tôi k