
ớc theo dáng người quen thuộc ấy.
Bàn tay bất giác giơ lên để chạm vào làn tóc xoăn đen mượt mà.
Cánh môi đỏ xinh cứ hiện lên trước mắt anh, huyễn hoặc một cảm giác rất ngọt ngào.
Lẩn quẩn trong thứ xúc cảm gây say khiến Hàn Phong đánh mất lý trí. Cuối cùng trở thành cây bút chì màu trong bản vẽ của Hạ Anh Du.
Thật không thể xem thường con người này! Anh ta quá cao tay.
Dời mắt khỏi khung ảnh trước mặt, Hàn Phong ngã người vào ghế xoay,
khuôn mặt trở về trạng thái mặc định.Lạnh băng không xúc cảm.
- Đã đến lúc mang em về bên tôi !
Những thắc mắc dần được tháo gỡ. Màn đêm liệu có qua đi, ánh sáng rồi sẽ trở lại ? Chỉ chờ vào bàn tay kì diệu của gió mà thôi.
ần này chết thật rồi ! Cái tên rắc rối ấy sao lại về lúc này chứ ?
Bầu trời cao trong vắt. Từng đám mây cuộn vào nhau như lớp kem xốp trắng mịn.
Khuôn mặt mê người đầy uy quyền, đôi chân thon dài vắt chéo. Tư thế dù lạnh lẽo nhưng cuốn hút một cách ma mị.
Đối mặt với con người đáng sợ này, vị bác sĩ có tuổi vô cùng e dè. Mặc
dù chỉ đáng tuổi con trai ông nhưng mỗi câu nói của cậu ta không khác
gì mệnh lệnh của đấng tối cao, khiến người khác chấp hành vô điều kiện.
Cũng vì lẽ đó mà Lâm Khắc Minh đã dốc hết sức chữa bệnh cho mẹ cậu. Phu
nhân của Đình Khiêm, một người phụ nữ mù lòa nhưng rất thuần hậu.
Sau thành công của ca phổ thuật mắt cho bà Đình , Hàn Phong đã giúp ông sang Mỹ,thực hiện mơ ước nghiên cứu của mình.
Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, vẻ kính cẩn như đối với bề trên :
- Cậu gọi tôi về có việc gì không, cậu Đình!
Hàn Phong lãnh đạm đứng thẳng người, hướng về phía chậu hướng dương nơi
cửa sổ. Đôi tay thon dài mơn trớn những cánh hoa vàng óng, ban tặng
chúng cái nhìn dịu dàng chưa từng có:
-Giúp tôi chữa khỏi mắt cho một người!
Câu nói có vẻ là nhờ vả nhưng thực chất là một mệnh lệnh, một trách nhiệm không thể thoái thác. Lâm Khắc Minh cúi đầu :
-Tôi sẽ làm hết khả năng của mình, thưa cậu.
Thu lại ánh mắt dịu dàng ban nãy, Hàn Phong xoay người về phía kẻ đối diện. Đuôi mắt cong lên cái nhìn sắc lạnh:
-Không phải hết khả năng mà là tất cả những gì ông có!
Cơn gió khô khốc chen qua kẽ hở của ô cửa.Cọ vào làn da nhăn nheo. Rát buốt!
________
Trên sân thượng. Thân người bé nhỏ đung đưa chiếc xích đu xinh xắn.
Nhịp nhịp đôi chân, mái đầu khẽ cúi xuống để tóc che đi khuôn mặt vô cùng bối rối.
Cánh môi hồng đáng yêu cứ lẩm bẩm :
- Cám ơn hay im lặng…..
- Im lặng.
- Cám ơn.
- Im lặng.
…………..
- Azzz…..phải làm sao đây ?
Từ ngày được Hàn Phong giúp đỡ. Vân Linh đã suy nghĩ rất nhiều.
Cô nhớ rất rõ thứ xúc cảm chạy trong cơ thể mình lúc ấy, vô thức gọi tên anh và ôm chầm lấy anh.
Những hành động đáng xấu hổ khiến cô ngượng đỏ cả mặt. Cô rất ghét tên
bá đạo đó, ghét cách anh thị uy, ghét anh vô cớ hôn cô, ghét những câu
nói mang tính chiếm hữu…..
Nhưng cô không phủ nhận mình rất thích vị có may nhẹ nhàng, thích vòng
tay ấm áp luôn che chắn cô , thích đôi môi đê mê chuyên quyền ấy…..
Cô phân vân với hai xúc cảm trái chiều, đôi khi biểu hiện rõ ràng của
dấu hiệu “Say nắng”, đôi khi mơ hồ rồi lướt qua trong phút chốc.
Vân Linh muốn cảm ơn anh, muốn biết được những gì anh nói hôm ấy là thật:
“Hãy nhớ rằng ,Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!”
Khi quyết định chưa kịp đưa ra, lý trí cứng rắn đã bác bỏ tất cả: Chắc anh ta tốt bụng, tình cờ nhìn thấy và giúp đỡ cô gái yếu thế là mình.
Vì anh ta thích bỡn cợt, trêu đùa.
Cuộc đấu tranh tư tưởng thế này đã diễn ra rất nhiều lần và bây giờ vẫn
tiếp diễn. Đó là lý do tại sao cô gái nhỏ cứ lẩm ba lẩm bẩm suốt cả buổi thế kia !
Rain đứng dựa lưng vào tường. Anh thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại của em gái.
Cô đã đánh mất bản thân mình quá lâu, khéo léo chui vào lớp vỏ bất cần,
vô cảm. Vân Linh biết nổi giận, biết bối rối và hay “tự kỷ” của bây giờ
mới chính là em gái anh, là thiên thần bé nhỏ ngày nào.
Khẽ nở nụ cười lãng tử , Rain xoay người bước đi. Bỗng điện thoại đỗ chuông, số máy ngoại quốc rất lạ:
-Hạ Anh Du nghe đây !
Đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích, giọng nói cực baby văng vẳng vào tai Rain:
-Anh à ! Vợ yêu có khỏe không ? Em nhớ cô ấy chết mất !
Mặt Rain xám xịt rồi tái mét, khóe môi giật giật nỗi sợ hãi:
-Cậu đang ở đâu thế ?
Sớm biết được thái độ này, chàng trai tíu tít:
-Huuu…em vẫn đang ở Canada, cách Việt Nam cả vòng Trái Đất ấy !
Hơi thở nhẹ nhỏm vừa thoát ra, vài giọt mồ hôi sắp rơi may mắn được níu
lại. Nhưng tất cả đã có dịp thi nhau rơi xuống khi kẻ kia ma mãnh nói
tiếp:
-Anh buồn sao Rain ? Đừng buồn ! Em sắp về rồi, em đang ở sân bay đây. Hehe. Bảo vợ yêu chuẩn bị đón em nhé…
Rain buôn thõng tay. Tiếng tút tút ngân dài vọng vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Lần này chết thật rồi ! Cái tên rắc rối ấy sao lại về lúc này chứ ?
Với tay vò lấy đám tóc nâu bù xù. Gương mặt lãng tử nhăn nhó đến mức rất khó coi:
-Một Đình Hàn Phong là quá đủ, thêm tên này nữa mình đúng là tiêu thật rồi !
Cảnh tượng “hãi hùng” của buổi “chia ly” ào về khiến Rain rùng mình.
Cậu nhóc 10 tuổi cực dễ thương, chiếc mũ lưỡi trai quay