
vỗ về cậu trong mỗi giấc mơ.
Tám năm để con tim rung lên nhịp đập vì Hạ Vân Linh và cũng ngần ấy năm Dương Thiên Bảo chờ mong có được khoảnh khắc này.
Cô ở ngay trước mắt cậu, rất gần để chạm đến niềm mơ ước nhỏ bé kia.
Nhưng cơ thể cậu giờ đây lại bất động, muốn bước đến ôm cô vào lòng,
muốn chiếm lấy đôi môi thuần khiết ấy sao lại khó khăn đến vậy.
Vân Linh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hé mở. Mùi oải hương vừa xa lạ nhưng rất đỗi thân quen cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đôi mày đẹp nhíu lại:
-Ai thế ?
Giọng nói trong veo, thanh khiết như làn suối vừa cất lên thì hương vị nồng đậm ấy bất chợt đổ ập tới, khiến Vân Linh đờ người.
Siết chặt vòng tay đầy nhớ thương, vùi mặt vào làn tóc mềm mượt để tham lam hít hà mùi thơm dịu ngọt.
-Vợ yêu à ! Anh rất nhớ em.
Đôi tay đưa lên định kháng cự bỗng chốc khựng lại. Giọng nói quen thuộc
mang về một chuỗi những hình ảnh trong miền kí ức xa xôi.
Cậu bé phụng phịu đôi má hết sức dễ thương. Chu chu chiếc môi làm nũng với cô bé mặc váy hồng:
-Vợ bé nhỏ ! Rain ăn hiếp anh, anh ấy bảo không cho em chơi với anh.
Cô bé phì cười, đưa đôi tay bé nhỏ vỗ vào khuôn má đỏ lên vì tức giận :
-Bảo Bảo ngoan ! Em sẽ về mách mẹ, để mẹ đánh đòn Rain . Hì hì Khi đó chúng ta lại được chơi với nhau.
Đôi mắt nâu sáng rực, vội vã lau đi những giọt nước còn đọng lại trên
khóe mi, nắm chặt bàn tay của cô bé và mỉm cười thật tươi :
-Vân Linh ! Sau này Bảo Bảo lớn, em làm vợ anh nhé ?
Cô bé vùng vằn, vừa chạy vừa quay ra sau trêu :
-Xí! Ai thèm ! hihi.
-Vợ yêu ! Đứng lại đó. Anh mà bắt được, em chết chắc.
Khoảng vườn xanh mát vang lên những tiếng cười giòn tan. Hai chiếc bóng bé xinh rong đuổi nhau nhạt dần, nhạt dần.
Mùi oải hương quanh quẩn tỏa ra đưa Vân Linh về thực tại. Cánh môi mềm mại khẽ mấp máy, âm vực nghẹn ngào vang lên:
- Bảo Bảo….
Thiên Bảo bất động. Niềm hạnh phúc len lõi trong từng thớ thịt. Cô ấy vẫn còn nhớ cậu, vợ bé nhỏ chưa bao giờ quên cậu !
Đôi mắt nâu thoáng trầm xuống, ngập tràn những xót xa, đau khổ.
-Vợ bé nhỏ, anh xin lỗi ! Bảo Bảo xin lỗi vì không ở cạnh em, không thể
giữ được đôi mắt sáng trong này. Anh ước người không nhìn thấy là anh,
là anh……
Nắng âm thầm xuyên qua ô cửa, rọi vào những giọt nước mặn đắng trên khóe mi. Nỗi đau đớn không ngừng dày xéo, xoáy vào tim Thiên Bảo từng vết
hằn sâu khoắm.
Ai nói con trai không được khóc! Thiên Bảo không yếu đuối mà cậu đã quá
mạnh mẽ. Gồng mình chống chọi với nhớ thương suốt tám năm trời, thách
thức với những ảo ảnh về bóng dáng bé nhỏ.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổ sụp. Dòng chảy yếu đuối đang ngự trị, lấn chiếm sức kháng cự mạnh mẽ ấy.
Cậu đã khóc, mặc kệ thứ chất lỏng đắng cay đang lăn dài, thấm tháp rồi ăn dần vào tâm hồn bị mòn rỉ.
Thiên Bảo bất chấp tất cả, chỉ xin một lần được mềm yếu trước người con gái cậu yêu thương dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tiếng đồng hồ gõ từng nhịp êm êm, lớp học tĩnh lặng để khung cảnh thật ngọt ngào tiếp diễn.
Ánh mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn vào những gì trước mắt. Những tia đỏ vằn lên đáng sợ. Bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh hiện rõ.
Nhanh chóng tiến về phía trước, thô bạo xốc ngược chiếc áo trắng rất ngứa mắt.
Chưa để đối phương định hình chuyện xảy ra, nấm đấm đầy phẫn nộ đã giáng xuống không thương tiếc.
Vân Linh bàng hoàng. Vì quá vui mừng khi gặp lại Thiên Bảo mà cô quên
mất kẻ bá đạo kia. Có lẽ anh ta đã chứng kiến tất cả, từ cái ôm thắm
thiết đến những câu nói sặc mùi ngọt ngào của hai người.
Hàn Phong đã nổi điên, lao vào Thiên Bảo đánh tới tấp. Tên nhóc con chưa vắt sạch mũi này từ đâu chui ra mà cư nhiên ôm Vân Linh trước mặt anh
chứ, lại còn khóc lóc, tình tứ như đang yêu nhau.
Dù cố gắng kiềm chế , nhưng cơn giận này anh không thể nuốt trôi. Động vào người của anh thực sự kẻ này không muốn sống.
Thiên Bảo bất lực, không thể chống đỡ những cú ra đòn như lấy mạng, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với anh ta chứ ?
Tiếng binh bốp khuấy động căn phòng vốn yên lặng. Cái rên đau đớn, tiếng hự hự của kẻ chịu đòn khiến Vân Linh sợ hãi.
Đầu óc nhanh nhạy sớm đã đoán biết chuyện gì đang xảy ra, cô gái nhỏ vội vã hét to:
-Thiên Bảo ! Hàn Phong! Dừng tay.
Đôi chân giơ lên chuẩn bị bồi vào thân người đã quằn quại trên nền đất bỗng khựng lại, đôi mắt đen láy ngập tia lãnh khốc.
Thiên Bảo ôm bụng đau đớn. Chán ghét đưa tay quệt lấy vết máu trên miệng :
-Khốn kiếp ! Tôi có thù gì với anh ?
Bị đánh bất ngờ mà không kịp phản kháng, Thiên Bảo tức giận quát vào mặt kẻ kia.
Đôi môi hoàn hảo nhếch lên rất khẽ, giọng nói không xúc cảm muốn đấm thủng khuôn mặt đáng ghét :
-Cách xa Hạ Vân Linh trong bán kính 10 mét!
Cơn gió rét buốt ập vào khoảng không đầy căng thẳng.
Mùi chết chóc thoát ra từ thân người cao lớn. Chiếc áo đen nhuốm vị lạnh rùng rợn, hương cỏ may phả ra như thứ axit bào mòn tất cả.
Khuôn mặt thư sinh cũng dần đanh lại.Đôi mắt nâu bùng lên ngọn lửa đỏ
rực, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ, kể cả tảng băng ngàn năm trước mặt.
Vị oải hương lẫn vào cỏ may, ngột ngạt.
Hai thái cực đối đầu và nhanh chóng tuyên chiến. Gió lạ