
ưng chắc chắn anh có điều kiện. Vậy thì ngại gì mà
chúng ta không trao đổi.” Nhã Nhi tự tán dương suy nghĩ thấu đáo của
mình mà không biết cái giá sắp trả thật quá đắt đỏ.
Cá đã cắn câu, Rain liếc nhìn chiếc xe đạp nằm dưới chân. Ánh mắt sáng lên tia gian xảo:
-Chở tôi về !
“Nơi ngõ cùng hẻm vắng này một bóng người cũng chẳng có. Để về nhà chỉ
còn cách cuối cùng này thôi, ai bảo nhóc tự sa vào bẫy làm gì.” Bày ra
bộ mặt đắc thắng vô đối, Rain vênh váo ra lệnh cho Nhã Nhi.
Cô gái nhỏ nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp phun trào.
Cuối cùng Nhã Nhi cũng chấp nhận, khom người dựng lại xe. Mắt căm phẫn nhìn Rain như muốn ăn tươi nuốt sống :
-Vì mục đích “đi chơi” cao cả! Tôi sẽ nhịn anh lần này. Nhưng bây giờ anh phải chở tôi !
Mặt Rain biến sắc, cánh tay đưa lên mái đầu rối bù gãi gãi :
-Hì hì, tôi…tôi không biết đi xe đạp !
Nhã Nhi nắm chặt tay, đôi mắt to tròn đã đỏ ngầu. Ngẩng mặt lên nhìn Rain, giọng Nhã Nhi run run có vẻ rất kiềm chế :
-Hạ Anh Du xem như hôm nay tôi xui xẻo gặp phải sao chổi như anh !
Trận chiến kết thúc trong sự thỏa hiệp không mấy êm đẹp.
Thân người bé nhỏ gồng mình, cố hết sức để chở vật thể có tải trọng to lớn phía sau. Trong lòng không ngừng mắng nhiếc, rủa xả.
Rain cười ha hả, cơn bực tức đã cuốn phăng theo những trận cãi nhau, nhường chỗ cho những niềm vui thật giản dị.
Từng vòng quay đều đều của bánh xe đang vận động, hàng cây bên đường như chạy ngược. Im ắng và bình yên.
Chất giọng trầm ấm vang lên khe khẽ phá vỡ không khí có phần nặng nề:
-Nhã Nhi, chuyện của bạn nhóc, thực sự tôi không cố ý. Tôi không ngờ vì lời từ chối đó mà cô ấy thành ra thế !
Xe bỗng chạy chậm hơn, từng nhịp đạp không còn khó nhọc, thong thả như một cuộc dạo chơi.
Nhã Nhi mỉm cười, mắt thấp thoáng nét ấm áp. Thái độ chân thành này cô
chưa từng thấy qua. Con người cao ngạo, đào hoa như Hạ Anh Du cũng để
tâm tới những chuyện này ư?
Có lẽ cô đã quá vội vàng khi đinh ninh mọi chuyện đều do anh ta, sự phẫn nộ nhất thời đã khiến cô rối trí. Cô từng chán ghét anh, từng khinh bỉ
tên công tử trăng hoa như anh.
Nhưng Nhã Nhi chưa bao giờ thấy được người anh trai hết lòng vì em gái, không tìm ra những chân thành và nồng ấm của anh.
Thấy cô im lặng, Rain lo sợ cô lại nghĩ mình biện bạch. Anh biết cô ghét mình, biết cô tổn thương khi nhìn bạn mình như thế.
Nhưng đó là sự thật, anh không muốn vì hiểu lầm này mà họ cứ đấu khẩu, mãi xem nhau như kẻ thù:
-Tôi nói thật đấy! Nhóc có quyền không tin. Nhưng Hạ Anh Du này chưa hề giải thích với ai về những việc tôi đã làm.
Giọng nói trầm trầm vẫn vang lên rất rõ nhưng thanh âm của nhịp tim hỗn
loạn đang dần lấn áp. Đôi má trắng xinh bỗng chốc đỏ lên, mái tóc lòa
xoa che đi gương mặt đang bối rối.
Rào. Rào. Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, xua tan cái nóng khắc nghiệt, xoa dịu những giận dỗi, xóa sạch mọi hoài nghi.
Nhã Nhi tăng tốc, nhịp đạp trở nên hối hả. Trong màn mưa, nụ cười thật tươi lóe sáng :
-Mưa cũng đáng yêu đấy chứ !
Rain nghiêng đầu, giọng nói lảnh lót thường ngày bị tiếng mưa làm ù đi:
-Nhóc nói gì ? Tôi nghe không rõ !
Nhã Nhi mím môi, cũng may anh ta không nghe:
-Tôi bảo mưa rồi, chúng ta mau về thôi!
Có những nụ cười là định mệnh ,những hiểu lầm thật rắc rối.
Nhưng nếu chúng ta kiên trì tháo gỡ thì sau hiểu lầm chính là nụ cười trong sáng ấy!
Cô muốn biết tại sao vậy thì anh sẽ cho cô biết. Đôi mắt không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng trái tim cô có thể cảm nhận tất cả.
Trên dãy hành lang vắng, Giáo sư Ngô bước từng bước nặng nề.
Không biết nghĩ gì mà Hiệu trưởng Richard bắt ông dạy ở cái lớp quái quỷ đó. Vốn dĩ ban đầu ông rất hài lòng. Lớp có duy nhất một học viên. Cô
bé tuy ít nói, thờ ơ nhưng khả năng tư duy rất tốt, thuộc dạng người
thông minh hiếm gặp.
Nhưng từ khi con người ấy xuất hiện ở lớp học đặc biệt, áp lực bỗng dưng dồn về đến ngạt thở.
Cậu ta không phải người bình thường mà là một ác ma. Sở hữu bộ óc thiên tài , Đình Hàn Phong chỉ việc đưa tay và thao túng mọi thứ ở Riachard.
Hai năm trước mọi người đua nhau giành giật cậu con trai 18 tuổi đầy tài năng. Bởi lẻ số ngày đến trường của cậu ta chỉ bằng một phần mười những thành tích mà cậu đạt được.
Thế nên việc Đình Hàn Phong có mặt ở Richard sẽ là một hiện tượng. Người ta chỉ biết cậu như một sự tồn tại tuyệt vời và không ai dám thể hiện
thái độ quá khích, vì họ hiểu rất rõ bản chất của Gió lạnh.
Nhưng giờ đây, điều mà vị Giáo sư già phải chịu đựng thật sự khó có thể
hình dung. Con người ấy trở về với quyền lực vô hạn, là người thừa kế
duy nhất của nhà họ Đình.
Tất nhiên Đình Hàn Phong không coi ai ra gì, sẵn sàng đá văng kẻ ngáng đường, mang đến sức hủy diệt đáng sợ.
Không thể tin được con người như thế lại muốn vào lớp học đặc biệt, im lặng lắng nghe những bài giảng tẻ nhạt.
Dù lớn hơn cậu ta rất nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm dày dặn không đủ để
khống chế nổi sợ hãi trong lòng ông. Dáng người cao lớn dửng dưng thoát
ra luồn khí lạnh lẽo, lãnh đạm khiến người khác chỉ nhìn đã run rẩy.
Vì thế vị giáo sư già không nghi ngờ