
ra sau rất cá
tính. Đôi môi đỏ mọng không ngừng la hét, nước mắt nước mũi lấm lem cả
khuôn mặt.
Một tay nắm chặt cô bé cũng trạc tuổi, tay còn lại bị một người phụ nữ quý phái lôi đi.
-Mẹ à, con không muốn đi. Hức hức. Con muốn ở lại với vợ bé nhỏ….con không đi đâu.
Tuy tội nghiệp con trai nhưng vì tương lai sau này , bà đành cố hết sức
kéo cậu đi. Đứa trẻ thông mình này cần điều kiện phát triển và Canada sẽ làm được điều đó.
Bàn tay nhỏ bé gần như bật máu làm người mẹ đau xót. Bà buông tay con ra, dịu giọng:
-Nghe lời mẹ nhé! Chúng ta sẽ trở về mau thôi, con sẽ được gặp lại vợ bé nhỏ. Mẹ hứa đó.
Đôi mắt đầy nước hướng về cô bé xinh xắn. Rồi nhanh chóng xoay sang người bên cạnh:
-Rain à ? Khi em về Vân Linh sẽ là vợ bé nhỏ của em chứ ?
Rain chỉ biết mỉm cười. Con nít gì mà mới chín mười tuổi đầu đã đòi có vợ.
Dù hai gia đình là bạn thân của nhau, dù thằng nhóc này có vẻ rất thích
em gái mình ,nhưng lời hứa này nếu nói ra sẽ rút lại được chứ.
Mười lăm tuổi vẫn còn quá non nớt để Rain suy nghĩ như thế, nhưng ai bảo cậu già trước tuổi làm gì.
Thấy ông anh đang là “niềm tin” duy nhất của mình im lặng, vẻ không đồng ý. Cậu nhóc lại khóc thét.
Rain hốt hoảng, sức công phá của tiếng hét thật ghê gớm! Đành lừa trẻ con một lần vậy.
Gật đầu đầy chắc chắn, Rain cười méo xệ :
-Ừ…sau này Vân Linh sẽ là…là vợ bé nhỏ của em.
Tiếng kim loại va chạm nhau nghe choang choang. Có lẽ là mấy sợi thần kinh thép trong đầu anh đang rất căng,Rain cắn môi:
- Kẻ phá đám này sao lại xuất hiện lúc này chứ ? Em gái à. Em hại chết anh rồi ! Bao nỗi nhớ mong cứ thế kéo dài, thứ xúc cảm bé nhỏ lớn dần theo tháng năm và cư nhiên trở thành tình yêu.
Sân bay đông nghẹt người.
Bịn rịn những cái nắm tay, giọt nước mắt ly biệt. Vài cái ôm thắm thiết
trao nhau, dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ của những cuộc hội ngộ.
Tất cả làm không khí sánh đặc, cô đọng thứ xúc cảm khó tả.
Thân người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ánh nhìn lãng tử sẵn sàng “hạ gục” những trái tim bé nhỏ.
Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên chợt vang lên, thức tỉnh kẻ đang “mê sản” giữa ban ngày:
“Chuyến bay Canada-Việt Nam đã hạ cánh….Xin thông báo Chuyến bay Canada-Việt Nam đã hạ cánh..”
Rain đảo mắt tìm kiếm, đôi tay thong dong cho vào túi quần.
Phía xa bỗng trở nên ồn ào. Tiếng nhịp tim va vào nhau nghe thình thịch, vài cô gái bất động hướng ánh nhìn về vật thể đang bị vây kín.
Đám đông dần tản ra, chừa lại lối đi có phần eo hẹp cho vật thể lạ vừa nãy.
Dáng người cao cao hiện ra ngày càng rõ trước mắt Rain. Chỉ thấy thứ ánh sáng lấp lánh từ chiếc khuyên bạc ở vành tai. Mái tóc đen đậm chất Việt Nam không thể làm mờ gương mặt Tây chính hiệu.
Đôi mắt nâu ấm áp thu hút mọi điểm nhìn, chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc làm bật lên làn da trắng đến lóa mắt.
Nụ cười cực dễ thương khẽ nở trên cánh môi quyến rũ:
-Anh à !
Rain ngẩn người “ Cậu ta gọi mình sao?”.
Ý thức được người kia đang lại gần , Rain cố lục tung hình ảnh cậu chàng trong danh sách những người anh quen biết.
Dòng chữ “ERROR” nhấp nháy trong đầu báo hiệu tình trạng “ thông tin không xác nhận”. Rain nhíu mày nghi ngại:
-Chúng ta quen nhau sao ?
Tiếng cười khanh khách vang lên, chàng trai nhè nhẹ nghiêng đầu, lém lỉnh :
- Haha…em thay đổi nhiều lắm à ? Chắc đẹp trai hơn trước thì phải! Nhưng Rain ơi ! Mau về nhà thôi, em muốn gặp vợ yêu lắm rồi này.
Luồn điện phóng loạn xạ trong mắt Rain. Xâu chuỗi những gì vừa diễn ra : “Rain ơi”, “Vợ yêu”, “về nhà”.
Cơ mặt thư thả thường ngày chợt căng cứng:
- Dương….Dương Thiên Bảo!
Thấy vẻ mặt không thể bất ngờ hơn của ông anh tinh quái. Thiên Bảo phấn
khởi đi nhanh về phía cửa, bỏ lại con người đang đứng với những thắc mắc chồng chất lên nhau.
Chiếc Vovol lướt êm trên con đường vắng gió, Rain quay sang kẻ đang thừ người bên cạnh:
-Này! Tại sao cậu trở về ? Chẳng phải cô Dương không cho cậu về à ?
Khuôn mặt tinh nghịch có vẻ trầm xuống, giọng nói đều đều:
-Em đã hoàn thành những gì mẹ yêu cầu. Đạt được mọi thứ với kết quả hoàn hảo. Và bây giờ không còn gì ngăn được Thiên Bảo này về bên cô ấy !
Ánh mắt nâu lóe lên niềm hạnh phúc sặc sỡ sắc màu.
Bảy năm là quá đủ cho cuộc sống thiếu thốn ánh sáng. Từ ngày rời Vân
Linh, cậu nhóc mười tuổi như cái xác vô hồn. Lao đầu vào học và máy móc
vận hành cuộc sống.
Mỗi lúc chợp mắt, hình ảnh cô bé có đôi mắt to trong veo lại hiện lên.
Khuôn miệng xinh xắn không ngừng gọi cậu : “ Bảo Bảo à! Chúng ta xây lâu đài cát nhé !”, “ Vân Linh không thèm chơi với cậu nữa, Bảo Bảo ngốc”.
Bao nỗi nhớ mong cứ thế kéo dài, thứ xúc cảm bé nhỏ lớn dần theo tháng năm và cư nhiên trở thành tình yêu.
Cậu nhóc ngốc nghếch nay đã trưởng thành. Dù khuôn mặt dễ thương đến mê hoặc ấy chưa bao giờ đổi thay, dù tính tình trẻ con vẫn đáng yêu như
ngày nào. Nhưng có một thứ đã thay đổi!
Đó là tình cảm của cậu dành cho Vân Linh. Nó đủ lớn để dìm chết cậu
trong nỗi nhớ nhung, vô hình cắt vào tim cậu những vết cắt có hình thù
kỳ dị.
Tất cả mang Thiên Bảo trở về, gieo rắc niềm hy vọng vào tâm hồn trẻ dại.