
bắt nạt Vân
Linh.Và một phần vì vẻ thánh thiện, thuần khiết của cô làm tất cả mọi
người xao động.Họ yêu quý Vân Linh và mặc kệ tính cách lạnh lùng của cô.
Vậy mà ông anh “tự sướng” cộng “tự đại” kia suốt ngày một “nhóc con”,
hai “ em gái bé bỏng” lại còn “em chưa lớn đâu!”.Cô chỉ mong trời thương mình, cho xuất hiện một cô gái nào đó trói chặc Rain lại để thế giới
bớt đi những phần tử “náo loạn”….
Đang đi, bỗng Vân Linh bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.Khiến cô khựng lại.Là giọng nói của một bé gái :
-Chị ơi! Chị giúp em tìm mẹ được không? Mẹ bảo em ở đây chờ mẹ… nhưng mãi chẳng thấy mẹ đâu?”.
Thì ra là bị lạc mẹ.Đứa trẻ khóc ngày càng lớn hơn.Nhưng với đôi mắt mù
lòa, làm sao cô tìm được mẹ cho em bây giờ.Khom thấp người xuống, Vân
Linh để tay mình chạm lên khuôn má nóng hổi lấm lem nước mắt của đứa
trẻ.Nở một nụ cười thuần khiết nhất:
-Bé ngoan nín đi nào! Chị sẽ tìm mẹ cho em….
Ánh nắng từ đâu kéo về ngày nhiều hơn, hắt lên đôi mắt trong veo của cô
gái trẻ. Nụ cười như thu trọn tất cả những tia nắng để rồi tỏa ra thứ
ánh sáng lấp lánh cho cả một vùng trời.Đứa bé nín bặt, bất động nhìn vào Vân Linh. Một lúc sau mới cất tiếng nói trong trẻo :
-Chị ơi! Bình minh lại xuất hiện rồi kìa…
Vân Linh khó hiểu, chẳng phải bình minh đã qua rồi sau.Nếu không nhầm
lúc cô ra khỏi nhà thì đồng hồ đã điểm 6 giờ.Suy nghĩ chưa ra cái nguyên do của câu nói vừa rồi.Đứa trẻ bỗng đưa tay chạm vào má cô rồi cười
khúc khích:
-Chị ơi! Bình minh xuất hiện trên mặt chị đấy!Khi chị cười…em nhìn thấy có thứ gì đó vụt sáng..rất đẹp.
Ôi đứa trẻ này! Thật là….cô cười mà bảo là bình minh.Nhưng dễ thương
đấy chứ!Đúng là trẻ con…Chợt một tiếng gọi vang lên kèm theo đó là sự
hốt hoảng:
-Na Na! Con ở đây rồi thật may quá! Mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi vì để lạc con….
Giọng nói có phần tự trách của người phụ nữ.Chắc là mẹ của đứa bé
này.Vân Linh thật sự vui.Vì nếu mẹ bé không đến tìm cô cũng chẳng biết
phải làm sao.
-Mẹ ơi! Na Na không sao! Có chị gái xinh đẹp này giúp con rồi! Lúc nãy
con sợ lắm nhưng gặp chị rồi còn không sợ nữa.Chị ấy là thiên thần phải
không mẹ?
Người mẹ cười xòa trước câu nói ngây ngô của con mình.Lúc này bà mới đưa mắt nhìn cô gái trước mặt…Đúng là một thiên thần! Nhưng đôi mắt trong
veo ấy hình như vô hồn…không lẽ:
- Cô gái! Cám ơn vì đã giúp con tôi nhưng mắt cô…
- Vâng.Mắt tôi không nhìn thấy…Vân Linh khẽ cười.
Thật ra cô cũng đã quen với việc người khác nói về mắt mình.Coi thường
có, đồng cảm có nhưng cô chẳng mấy quan tâm.Cũng không còn cảm giác tự
ti hay buồn tủi nữa.Vả lại ,không phải lúc nào những người sáng mắt cũng tỏ tường mọi thứ.Có những góc khuất mà mắt có sáng tới đâu cũng chẳng
bao giờ nhìn thấy được.
Sau khi tạm biệt cô bé dễ thương kia.Vân Linh nở một nụ cười thật tươi, đây là phần thưởng cô tự dành cho bản thân vì đã làm được một việc
tốt.Phải tiếp tục con đường đến học viện Richard thôi…chắc là trễ giờ
mất.
Một cơn Gió từ đâu thổi tới, cuốn đi những chiếc lá khô trên vỉa hè,
như dọn lối cho bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước đi.Mùi gió rất đặc biệt, là
mùi Cỏ may nhưng rất lạnh.Cái lạnh làm tan cả một góc nắng.Dưới bóng
cây, thứ ánh sáng của nụ cười khi nãy lại bừng lên.Nhưng lần này không
phải của cô gái nhỏ mà là một dáng người dong dỏng cao:
- Chờ nhé cô gái nhỏ! Anh sẽ mang đến ánh sáng cho em!
Nét vẽ đầu tiên của gió là hai nụ cười.Hai thứ màu sắc làm Bình minh xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian.Đó là nụ
cười của Bình minh hay nụ cười của định mệnh? Chính là mùi vị ấy, rất ngọt của Cỏ may, lạnh và thật nhẹ nhàng.Đi được khoảng hai mươi phút, Vân Linh đã nghe thấy tiếng cười giòn tan,
tiếng động cơ êm tai của những chiếc ô tô đắt tiền.Vậy là đến trường
rồi! Đặc điểm để nhận biết Richard cũng khá dễ đấy chứ!
Ban đầu, lúc mới vào học viện…Cô còn lạ lẫm lắm với cái không khí Thượng lưu nơi đây.
Dù không nhìn thấy gì,nhưng qua tai và mũi ,cô cũng biết được đây là
Thánh địa của các “Hoàng tử”, “Công chúa”.Toàn mùi nước hoa, son phấn
nồng nặc và cả những cuộc “diễn thuyết” về một mẫu thời trang mới ra nào đó.
Thật là khổ cho tai và mũi cô mà!
Đổi lấy những nhận thức phiền toái này, Vân Linh cũng đã chịu không ít
những trò đùa lố lăng của bọn học viên nơi đây mà đa số là “nói móc”.
Trích dẫn một vài câu nói kinh điển mà cô đã được nghe trong số đó:
-Trời ơi !Đẹp thế mà bị mù.
-Con nhỏ mù khó ưa! Nghĩ sao mà vào đây học chứ…
-Nếu em không bị mù.Anh sẽ suy nghĩ cho em làm bạn gái đấy….
Thật trẻ con!Không biết bọn người này vào đây bằng cách nào khi Học
Viện Richard nổi tiếng chỉ nhận nhân tài vào học.Chắc là cái cách
“truyền thống” nhưng “hiệu quả” : đút lót đây mà!
Nhưng mọi việc sớm chấm dứt vào ngày thứ hai Vân Linh đến trường.Vì bố và anh trai cô.
Nghe thiên hạ kháo nhau: “Ông Hạ Vĩnh đã yêu cầu Hiệu trưởng của Học
viện đuổi học 30 học viên dám động vào cô con gái cưng của ông ấy!”.
Và đây chỉ mới là phần nhỏ trong số đó khi Rain ra mặt.Chỉ với một câu
nói đã khiến tất cả các học viên của Richard không bệnh mà nhập viện: