
đóng băng khi một cảm giác ngọt ngào chiếm lấy đôi môi.
Không thể dứt ra được vì cái siết rất chặt của ai kia.
Đôi môi mềm mại như cánh hoa đào đã dần tan ra dưới bờ môi mạnh mẽ
ấy….Mất hết mọi cảm giác.Tai ù đi, mũi không ngửi được gì!Kết luận ban
đầu là nạn nhân đang trong trạng thái: Tê liệt lâm sàng!
Gió vẫn cứ nhởn nhơ dưới bóng nắng….Tiếng lá xào xạc không thể ác đi
nhịp điệu chếnh choáng của hai con tim.Tạo nên một bản giao hưởng vừa
hỗn loạn vừa lạ kì.
Không biết Vân Linh đã đứng bất động bao lâu….Chỉ khi nghe tiếng gọi của Nhã Nhi, cô mới bừng tỉnh:
-Vân Linh cậu sao thế?Gió nhiều quá…cậu lạnh à?Nhưng sao môi và mặt cậu đỏ thế!
Vân Linh giật mình.Những gì vừa xảy ra ,cô không thể xác định được một
chi tiết nào cả.Chỉ còn vương lại hơi ấm rất nhẹ và vị ngọt của Cỏ may
trên đôi môi.
-Không sao? Nhưng Nhã Nhi à! Có lẽ tớ vừa bị vừa bị ảo giác.
Phủ định những việc vừa xảy ra.Vân Linh vội xếp nó vào một lí do hết sức phi lí: “ảo giác giữa ban ngày”.Dù cảm giác ấy rất thật!
-Cậu thật lạ đấy Vân Linh à! Nhưng gì trên tay cậu thế kia?
Bất giác cảm nhận được vật thể lạ trong tay mình, Vân Linh sững
người.Thì ra là thật, người đó đã đặt cành hoa này vào tay cô khi nào
thế?
-Ôi trời!Sao cậu hái được nó thế?Trong khi tớ phải vất vả lắm mới hái được một cành này thôi….
Nhã Nhi hết sức ngạc nhiên về đóa hoa rực rỡ trong tay Vân Linh.Nhưng cô bạn mau chóng lơ đi khi Vân Linh hối thúc:
-Nhã Nhi chúng ta về thôi! Có lẽ trời cũng chiều rồi phải không?
Thực sự là phải về mau.Nếu ở lại đây một giây nữa thôi cũng đủ làm Vân
Linh phát điên rồi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô chứ?
-Ừ! Về thôi!
Khi hai chiếc bóng nhỏ nhắn đã mờ dần dưới ráng chiều tím muộn.Màu vàng của đóa hướng dương vẫn rực lên thứ ánh sáng ấm áp.
Bức tranh thật đẹp với những nét chấm phá tinh nghịch của Gió.
Ở một góc nhìn khác.Nơi chiều muộn cuốn phăng dáng người cao to ấy.Còn
lại những chiếc lá bị thổi bay trước ánh nhìn xa xăm của cơn gió lạnh:
“Em đúng là chất gây nghiện! Cô gái nhỏ ạ!”
Màu sắc cuối cùng đã được vẽ lên.Nụ hôn bị đánh
cắp hay trái tim bị đánh cắp?Nạn nhân hay chính kẻ cắp thiệt hại trong
vụ cướp thú vị ấy?Gió lại không công bằng trong bảng phối màu này rồi! Là thứ ánh sáng đó, cô đã chạm được rồi! Cảm giác như thu hết mọi nguồn sáng trên đời vào những ngón tay bé xíu.
Ngày vàng ươm một màu nắng ấm...Hơi thở thơm tho của cuộc sống vẫn đều đặn phả vào từng người trên mặt đất…
Mọi thứ tuần hoàn theo đúng quỹ đạo của nó.
Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang hơi lạnh và vị Cỏ may như thường lệ.
Nó thổi tung mọi trật tự, cuốn phăng cái vòng quay đều đều của cuộc sống.
Rain ngã người về phía sau, để vai tựa lên chiếc ghế xoay mềm xốp.Nụ cười đầy hứng khởi hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt:
- Cuối cùng cũng về rồi!
Màn hình laptop vẫn sáng, góc ảnh nhỏ của người con trai hiện lên ,sẵn sàng bóp ngạt hơi thở của người đối diện ngay khi nhìn vào.
Một sự kiện trọng đại vào một ngày hết sức bình thường đã diễn ra tại
học viện Richard. Nơi thường ngày đã ồn ào nay lại yên tĩnh bất thường.
Nắng chói chang đổ lên những chiếc bóng bất động.Vài giọt mồ hôi đã kịp thấm vào lớp áo.Im lặng và lặng im.
Những sự việc đã đang và sẽ còn tiếp diễn nếu tin tức ấy không làm tâm lí họ chấn động:
-Từ hôm nay, Đình Hàn Phong chính thức trở lại Richard sau hai năm đi du học!
Ngay sau lời thông báo.Không khí im lặng khi nãy hoàn toàn bị phá vỡ…Đơn giản là họ đã nghe được những gì cần nghe.
Đình Hàn Phong! Cái tên làm nên lịch sử của Richard.
Con người với bộ óc siêu việt và vẻ ngoài bất phàm.Hai năm trước những đột phá trong học tập làm mọi người sửng sốt.
Không ai tưởng tượng được lượng chất xám chứa trong bộ não tài năng kia là bao nhiêu và hết thảy đều cho rằng nó vô hạn.
Nhưng điều làm người khác bấn loạn hơn cả không phải tài năng hiếm hoi hay lượng chất xám đáng kinh ngạc ấy.Mà chính là:
-OMG! Ánh mắt đó làm tôi ngạc thở! Phải làm sao đây?
- Không thể dứt mắt ra khỏi anh ấy được!Con người đó…Ôi!Chết mất thôi!
- Trên đời này không phải có người như thế chứ!
……………
Đó là phản ứng thường gặp khi Hàn Phong vô tình xuất hiện trước mắt họ.
Và một đút kết cuối cùng được đưa ra:
Đình Hàn Phong là một cơn gió lạnh nhưng không hề nhẹ nhàng .Cơn gió ấy
sẵn sàng rút cạn mọi hơi thở của bạn, đóng băng mọi cảm xúc và biến bạn
thành nạn nhân của “tự kỉ cấp độ nặng” ngay từ lần đầu chạm phải.
Vậy nên khi tin tức Đình Hàn Phong đi du học được thông báo….mọi người chết lặng.
Điều duy nhất họ có thể làm là lẳng lặng cúi nhặt những mảnh tim vỡ
nát.Cảm giác của Trái Đất ngừng quay cứ lẩn quẩn, đè nặng lên những bóng dáng đáng thương.
Đến khi Cơn Gió ấy trở về, học viện Richard thực sự nổ tung.
Những con tim đầy vết cắt lại đập mạnh hơn bao giờ hết.Niềm hạnh phúc tràn ngập màu hồng dưới bóng nắng vàng hoe.
Tiếng ồn ào vẫn chưa dứt khiến Vân Linh khó chịu.
Richard hôm nay lạ thật! Hình như có điều gì đó khiến tất cả các học viên rất phấn khích.
Những cuộc nói chuyện rôm rã làm tai cô căng