
“Từ giờ phút này! Kẻ nào dám động đến Hạ Vân Linh…Làm phiền hãy đến
tập đoàn Kiến trúc của Hạ Anh Du này nhận vé vào nhà xác do chính tôi
thiết kế! ”.
Sau đó là nụ cười nhếch môi mà theo các cô gái có mặt tại đó thì: “Em
nguyện hy sinh cả tính mạng này để bảo vệ em gái của chúng ta”.Đe dọa mà cũng “sát được gái” thì độc nhất chỉ có Rain.
Thế là hoà bình đã được lập lại trong suốt hai tháng tính đến hôm nay!
Mỗi khi dáng người nhỏ nhắn ấy bước đi trên hành lang, trên sân trường, trong lớp học.Không khí nơi đó đảm bảo im lặng đến lạnh người…mọi hoạt
động được dừng lại theo quán tính.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.Tiếng cười nói bắt đầu thưa dần khi Vân
Linh tiến vào cổng trường và thật sự im phăng phắt khi cô gái nhỏ vẫn
lầm lũi đi đến phòng học.
-Vân Linh… đây này!
Tiếp sau lời gọi là cái nắm tay thật ấm áp…Lại nữa rồi.Sau người này
giống Rain thế không biết.Luôn xem cô là trẻ con và cái hành động nắm
tay cô dìu đi,đang là minh chứng sống cho nhận định đó.
- Nhã Nhi! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.Tớ có phải con nít đâu.Tớ nhớ đường vào lớp mà…sao cậu cứ cuốn mãi lên thế?
- Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà.Mắt cậu không nhìn thấy nên cẩn thận vẫn tốt hơn…
- Rồi…tớ biết rồi!Cậu đúng là con bạn ngốc của tớ!
Cả hai cô gái cười vang….Mà không biết rằng những cánh hoa xinh xắn chưa kịp nở bên bậu cửa đã phải rũ lại cánh vì một cơn gió.
Chính là mùi vị ấy, rất ngọt của Cỏ may, lạnh và thật nhẹ nhàng.Vân Linh khẽ run người, cái hương vị này bắt đầu từ lúc chào tạm biệt đứa trẻ
kia.
Cô thầm nghĩ chắc là gió đông sắp về, rồi bước theo Nhã Nhi đến bàn học.
Ngoài sân trường, những chiếc bóng đổ dài đang co ro ,mặc dù nắng sớm
rất ấm áp.Có lẽ vì một tin tức chấn động: “Đình….Đình Hàn… Hàn Phong đã
trở về!”.Môi ai nấy mím chặt, đôi mắt ánh lên những tia phức tạp.
Thật không biết con người này thế nào mà làm tâm lý họ bất ổn như thế.
Nhưng đâu đó ,nơi những cơn gió lạnh đóng băng thứ ánh sáng ấm áp của
mặt trời, con người ấy lại cười.Lãnh đạm. “Đừng sợ.Tôi chỉ là một cơn
gió lạnh thôi mà!” Nụ hôn bị đánh cắp hay trái tim bị đánh cắp?Nạn nhân hay chính kẻ cắp thiệt hại trong vụ cướp thú vị ấy?
Sáng.Từng lớp nắng xuyên qua vòm lá.Con đường rộng đầy người qua
lại.Cũng đúng thôi! Hôm nay là Chủ Nhật.Ngày của những chuyến rong chơi.
Vân Linh ngồi co ro trên chiếc
giường trắng tinh tươm.Đối với cô hai từ “Chủ Nhật” dường như đã để quên lâu lắm rồi.Hoặc cũng có đôi lần xuất hiện rồi lại bị gạt vào một xó
xỉnh nào đó.
Khép hờ đôi mắt, Vân Linh khẽ nhẩm theo một câu hát mà cô không nhớ rõ tên:
“Cầu vòng tan sau mưa..mình em đứng chờ
Vì Gió….mang anh về nơi chốn nào
Trong khoảnh khắc cố giấu vì lòng vẫn mong…mưa thật lâu…
Mưa….”
Câu hát tiếp theo chưa kịp thốt ra đã bị một kẻ phá đám chặn lại:
-Em gái à! Sao thế? Hôm nay là Chủ Nhật mà….em thử ra ngoài xem .Việc gì phải ngồi hát vu vơ thế này!
-Thế anh không đi sao Rain….
Đang nói ,Vân Linh bỗng nhăn mũi lại, ra chiều khó chịu khiến Rain hốt hoảng:
-Linh à !Em sao thế!Thấy khó chịu ở đâu à?
-Rain ! Em chết ngạt vì mùi nước hoa của anh mất.Đừng bảo với em anh lại có bạn gái mới nhé!
Thật ra , dù không thấy được mức độ “chải chuốt” của anh trai nhưng Vân
Linh lại hiểu quá rõ về “bản chất sát gái bậc thầy” của Rain.Mùi nước
hoa nồng nặc thế này, chắc là vừa quen được em nào xinh lắm.Vậy mà hôm
trước còn ca cẩm cái điệp khúc: “Thất tình tự cổ không như
hận”.Hazzz….hết nói nổi.
Trước khuôn mặt đầy vẻ am hiểu của cô em gái, Rain phì cười:
- Thế em không muốn có chị dâu à? Anh đang “hy sinh” bản thân vì tương
lai của em đấy…..Vậy nhé, em cứ ra ngoài chơi với bạn đi! Anh đi đây!”
Tiếng bước chân đã nhỏ dần nhưng những âm điệu cực hứng khởi vẫn vang lên: “Ta mang cho em một đóa quỳnh….là lá la!”
Vân Linh khẽ cười rồi thở dài ngao ngán.Không biết ai sẽ là nạn nhân
tiếp theo trong trò đùa “tình ái” với anh trai cô đây.Dù biết những tình cảm này là phù phiếm và người trong cuộc sẵn sàng dừng chân khi cuộc
rượt đuổi đã chán chường.Vậy mà con người ta cứ lao đầu vào đấy…
Vân Linh chợt lấy tay cốc vào đầu mình để ngăn cái suy nghĩ già nua ấy
lại.Tình yêu ư? Nó có thể xứng với người mà trước mắt chỉ là một màn
đêm, có thể sao?
Mặc kệ Rain có đùa giỡn, mặc kệ sự mù quán vô hướng của người khác.Cô
là ai chứ? Vân Linh cô độc và cô lập.Không một ai nhìn về hướng cô , cô
cũng chẳng cần điều đó.Cuộc sống của cô định sẵn đã là một màu đen,
những thứ màu sắc khác chen vào chỉ làm hỗn loạn hơn mà thôi!
Cứ để yên như thế! Đó là điều cô cần .
Duỗi thẳng đôi chân gần như tê cứng.Vân Linh ngả người ra sau…Có lẽ nghỉ ngơi là công việc không tồi vào ngày Chủ Nhật với cô bây giờ. Nhưng ý
định mau chóng phá sản khi tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên
cạnh:
-A lô! Linh à..đi chơi đâu không?
Là Nhã Nhi…cái giọng nói lảnh lót không lẫn vào đâu được:
-À…Ở nhà thôi!Mình không thích ra ngoài!
Bỏ qua thái độ bất hợp tác của cô bạn.Nhã Nhi tuôn ra một tràng dài:
-Ối! Bạn tôi ơi! Cậu tính chết già ở đấy luôn sao? Phải ra ngoài vận
động th