
sang nữ chủ nhân non nớt của Rose, ông ta tỏ vẻ bề trên
rất có năng lực. Thong thả quay sang thưởng thức ly rựu sánh đỏ còn bỏ
dỡ.
Cô gái khẽ cười, kiểu cách ngạo mạn này, cô chờ xem ông ta giữ được bao
lâu. Nhưng trước mắt, lão già vẫn còn giá trị, đợi khi đầu óc gian trá
ấy bị rút mòn những mánh khóe, cô sẽ cho ông ta biết ai mới là chủ nhân
thực sự của Rose.
Loại rựu cao sang vào tay kẻ hèn mọn cũng trở nên bẩn thỉu. Ông ta ừng
ực tống rựu vào dạ dày như nước lã, lấy tay quệt miệng, ánh mắt híp lại
đầy dục vọng.
-Lần này tôi có thưởng chứ?
Cánh môi đỏ hồng giễu cợt nâng lên, giọng nói rõ ràng khinh miệt.
-Tôi rất muốn đáp trả công lao to lớn của “tiền bối” , “ngài” cần gì?
Không để ý thái độ xỏ xiên của cô , giọng nói mờ đục lộ rõ bản chất xấu xa.
-Cô gái đó…tôi muốn cô gái đó! Rất xinh đẹp.
Khi tình yêu nhấn chìm lí trí, u mê mở đường cho những bi thương, đau
khổ. Hai con người, hai nữa trái tim luôn hướng về nhau nhưng khoảng
cách giữa họ bị bàn tay của số phận kéo xa đến vô tận.
Sẽ như thế nào nếu họ mãi mãi không nhìn thấy nhau, mãi mãi sống trong
đau khổ và tuyệt vọng ? Gió vẫn đang vẽ, tiếp tục những mảng màu u tối! Sức mạnh của tình yêu có thể đánh đổ tất cả, nhưng nó cũng khiến tất cả phải đổ gục dưới những đớn đau, u mê.
Đông chậm chạp chuyển mình, cái lạnh khắc nghiệt vây lấy ánh nắng, đem lại bầu không khí ngột ngạt, buốt giá.
Con đường cao tốc vắng tanh vang lên tiếng động cơ rất nhỏ, chiếc xe mui trần đen tuyền, xé gió lao vào khoảng không trước mặt.
Đôi môi lãng tử nghiến chặt, ánh mắt chết chóc, nâu sẫm sự giận dữ cực độ.
Két…… xe đỗ phịch trước Tập đoàn Đình Khiêm. Thân người cao lớn mau chóng bước xuống, mang bộ mặt “giết người” đi vào.
-Đình Hàn Phong đang ở đâu ?
Giọng nói lạnh băng khiến cô nhân viên tái mặt, lắp bắp :
-Tổng…tổng Giám đốc đang bận, anh có thể đợi một chút để tôi ….tôi….Á!
Cổ tay bị siết chặt, cô nhân viên hoảng sợ hét lên. Mọi người bắt đầu chú ý đến chàng trai, hai tên bảo vệ vội vã chạy đến.
-Nói mau, cậu ta đang ở đâu?
Thấy người trước mặt như nổi điên, cô gái run run trả lời, bán đứng cả “lương tâm nghề nghiệp”.
-Tầng….tầng…49, Tổng giám đốc ở đó!
Cánh tay rắn chắc rút về, chàng trai xoay người, lao như bay vào thang
máy. Phía sau vang lên tiếng truy hô của bảo vệ và cô gái đáng thương
ban nãy.
-Bắt lấy anh ta, kẻ gây rối!
Ding. Cửa thang máy mở ra cùng lúc điện thoại Ken réo ầm ĩ. Anh chàng
thư kí ung dung mở máy nhưng sắc mặt bỗng chốc sa sầm, cả người cứng đờ
nhìn về kẻ đang hung hăng tiến đến.
-Ken, anh còn đó không ? Mau ngăn anh ta lại, tên đó rất bạo lực!
Thanh âm rất lớn vọng ra từ điện thoại không thể kéo anh chàng về với
mặt đất, bộ não trì trệ đã nặng nề rơi xuống “quỷ môn quan”.
Mắt thấy “đối tượng nguy hiểm” đang ngày một rút ngắn khoảng cách với
mình, Ken hoàn hồn, dang tay ngăn anh ta bước vào phòng Tổng giám đốc.
-Anh không thể vào, Tổng giám đốc đang bận, anh….
Vở kịch được tái diễn và cấp độ “chấn thương” của “nạn nhân số hai” có
vẻ nghiêm trọng hơn “nạn nhân số một”. Vẫn là hành động ngăn cản ,và lần này câu nói cũng chưa kịp hoàn thành đã bị gián đoạn.
Ken đau đớn ôm bụng, quằn quại nằm trên nền gạch sau khi ăn trọn một cú đấm.
Cánh cửa thiết kế tinh xảo lệch bản lề vì lực tác dụng vượt mức cho phép, chàng trai thu chân về, ngang nhiên bước vào phòng.
Mùi rựu nồng nặc bốc lên, căn phòng tối đen không chút ánh sáng.
Với tay bật công tắc, vị khách “không mời” đột ngột cứng đơ. Cảnh tưởng
đập vào mắt khiến anh kinh hãi, một cảm giác lạnh lẽo ùa về, dập tắt
ngọn lửa như thiêu đốt trong lòng anh.
Sàn nhà đầy những mảnh vỡ, vỏ bia rựu chất chồng lên nhau, tài liệu trên bàn làm việc bị vò đến nát nhàu.
Giữa đống đỗ nát, thân người cao lớn ngồi bệt dưới chân sofa, một gối cong lên, một gối duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền.
Mái tóc ngang ngược không thẳng hàng, quần áo xộc xệch, máu từ vết thương ở tay không ngừng chảy ra, ứ đọng trên nền gạch.
Vẫn gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, dáng người lạnh lẽo u ám nhưng bộ dạng này của Gió lạnh khiến người đối diện phải sửng sốt.
Rain chậm rãi bước đến, bàn tay mệt mỏi đưa lên day day thái dương.
Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa tìm kiếm, vừa điều động lực lượng
của Hạ gia, nhờ vả sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, kể cả liên lạc với mạng
lưới ngầm của các bang phái, mọi mệnh lệnh của Hạ Anh Du đủ khiến “hắc
bạch lưỡng đạo” phải đau đầu. Vậy mà tin tức về Vân Linh và Nhã Nhi hoàn toàn không có.
Người ta phát hiện chiếc xe đạp móp méo, nằm chỏng chơ trên một con
đường vắng và rất nhiều máu trên mặt đường. Chiếc xe đó chính xác là của cô nhóc đanh đá Cao Nhã Nhi.
Rain hoảng hốt tìm đến Richard nhưng cả Nhã Nhi và Vân Linh đều không ở
đó, chỉ thấy cô gái mang tên Diệp Khanh đang vội vã rời khỏi lớp học Đặc biệt.
Mọi nghi ngờ đổ dồn về Rose khi cảnh sát phát hiện một khuy cài áo hình hoa hồng tại hiện trường.
Rain biết anh cần phải hết sức bình tĩnh, mà việc quan trọng lúc này là giấu kín mọi chuyện để tránh “bức dây động rừng”. Bọn người này hẳn
phải