
có âm mưu, mục tiêu rất có thể là nhắm vào Đình Hàn Phong.
Nhưng Kate không có động tĩnh, Đình Hàn Phong cũng chẳng thấy đâu. Rain
thực sự tức giận, anh đã tin tưởng giao cô em gái yêu quý nhất, “thiên
thần bé nhỏ” của nhà họ Hạ cho anh ta, vì chỉ có Gió lạnh mới đủ khả
năng bảo vệ, yêu thương cô.
Đến hiện tại, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Rain cảm thấy bản
thân đã mắc sai lầm, một sai lầm quá lớn mà kết quả….anh không muốn nghĩ đến.
-Đình Hàn Phong, cậu đang làm cái quái gì vậy ?
Giọng nói bộc lộ cơn giận dữ không thể kiềm chế được nữa. Rain dồn lực
vào cánh tay, xốc mạnh cổ áo Hàn Phong, buộc anh đứng lên.
Hàng mi rậm khẽ động đậy, Hàn Phong mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Rain, ánh nhìn trống rỗng, hun hút sâu như đáy vực.
Rain nghiến răng, bàn tay co thành nắm đấm, chuẩn bị giáng thẳng vào khuôn mặt đáng đánh kia.
Bàn tay đang giơ chững lại giữa không trung khi tiếng cười bất chợt vang lên.
Hàn Phong đang cười, khuôn miệng nhếch lên tạo nên thứ thanh âm chua chát, lạnh lẽo.
-Cô ấy đi rồi ! Hạ Vân Linh dám rời bỏ tôi. Tốt… Haha…Tốt lắm!
Đưa tay gạt mạnh bàn tay đang giữ lấy cổ áo mình, Hàn Phong đổ sập thân người lên sofa, rồi lại dùng đôi tay ấy ôm chặt ngực.
-Tại sao ? Hạ Anh Du, anh nói cho tôi biết, tại sao ? Tôi yêu cô ấy, thực sự rất yêu cô ấy….
Giọng nói mang theo hương rựu, nhuốm đầy sự thống khổ, đớn đau.
Hàn Phong vùi mình vào cơn say, nhấn chìm bản thân trong nỗi tuyệt vọng. Anh không thể chấp nhận sự thật, không cách nào để buông tay.
Với bản chất của Gió lạnh, Hàn Phong sẵn sàng cướp Vân Linh từ tay Dương Thiên Bảo, anh sẽ nhốt cô ấy vào tim mình, mãi mãi giam cầm cô. Nhưng
nụ cười đó, những hình ảnh thân mật, yêu thương của hai người không
ngừng hiện lên, khuấy đảo ý nghĩ độc chiếm của anh.
Giữ được người cô nhưng tim cô sẽ thuộc về anh ? Vân Linh đối với anh là những tình cảm mơ hồ, lúc muốn chối bỏ khi lại thừa nhận. Nhưng với anh ta, tất cả lại rõ ràng, vì hai người là thanh mai, là mối tình mười năm sâu đậm.
Anh cuối cùng chỉ là một cơn gió thoáng qua, nó làm cô rung động, khiến
cô lầm tưởng thứ gọi là tình yêu. Thế nên, khi Dương Thiên Bảo xuất
hiện, Vân Linh đã từ bỏ mọi thứ, quên lãng cơn gió vô hình này để bước
theo ánh mặt trời của mình.
Nhìn thái độ và hành động của Hàn Phong, đôi mắt nâu bỗng chốc lóe sáng. Một ý nghĩ mau chóng lướt qua đầu, Rain vội đảo mắt đến chiếc bàn làm
việc vô cùng lộn xộn trong căn phòng.
Bên dưới những tài liệu bị vất rối tung, một phong thư màu đỏ lộ ra, đập vào mắt Rain. Sấp ảnh bị vò nát nằm đè lên những tài liệu được gửi đến
từ Kate.
Cẩn thận xem xét từng bức ảnh, sắc mặt Rain trở nên cứng nhắc.
Đặt sấp ảnh trở lại bàn, anh bắt đầu lật giở những tài liệu, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực căng lên, hàng mày co giãn vô định.
Vội vã bấm số ai đó, Rain im lặng chờ đợi sự trả lời.
-A lô!
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Rain nhẹ nhõm phần nào, anh gấp gáp:
-Cậu đang ở đâu ?
Đáp lại thái độ khẩn trương của anh, đối phương rất từ tốn .
-Canada.
Hít vào thật sâu, Rain cố gắng bình tĩnh, một Đình Hàn Phong bi lụy là quá đủ, trụ cột còn lại là anh sẽ phải gánh trách nhiệm.
-Lúc cậu đi có gặp Vân Linh không ?
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Rain bắt đầu sốt ruột.
-Thiên Bảo! Cậu vẫn ở đấy chứ ?
Giọng nói ấm áp khi nãy lại vang lên, phảng phất âm điệu trầm buồn.
-Chúng em hẹn nhau ở một quán cà phê! Em đã nói với Vân Linh em yêu cô ấy, yêu mười năm rồi, em muốn lấy cô làm vợ...nhưng.
Rain nghe rõ cái thở mạnh ở phía sau anh, bàn tay cầm điện thoại siết chặt.
-Nhưng…. cô ấy nói chỉ xem em là anh trai, người anh trai cô ấy rất yêu quý.
Rain không nói gì, tất cả từng chút một đi đến phán đoán ban đầu của anh.
Thấy Rain im lặng, Thiên Bảo khẽ cười.
-Này, Hạ Anh Du! Anh không giận vì em cướp mất Vân Linh của anh chứ ? Em thì lại rất vui vì có một cô em gái “đáng ghét” như thế!
Rain cũng cười, mắt chăm chú nhìn về những bức ảnh, dùng thái độ bông đùa đáp trả sự khiêu khích của đối phương.
-Cho cậu vào vị trí “anh trai dự bị”, khi nào tôi “chấn thương”,cậu sẽ được “ra sân”.
Tiếng cười giòn giã vọng về như xua tan phần nào không khí giá lạnh, Thiên Bảo cao giọng:
-Nói với Đình Hàn Phong giúp em, Vân Linh thực sự rất yêu anh ta, bảo
anh ta chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu Vân Linh có tổn hại gì, Đình Hàn
Phong chắc chắn sẽ chết trong tay em….
Cuộc đối thoại kết thúc. Rain vừa xoay người bỗng sững lại.
Hàn Phong đứng ngay sau lưng anh, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào Rain.
Một cơn lạnh tỏa ra, hòa trộn những dịu nhẹ của hương Cỏ may với mùi máu tươi tanh tưởi.
Hai chiếc bóng cao lớn đổ dài, in lên nền gạch vệt đen trắng đan xen, hỗn loạn.
Đôi mắt nâu khẽ gợn những con sóng, phóng cái nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, nơi màu trời đang u ám phủ lên mọi vật.
-Chúng ta đã bị lừa!
Sức mạnh của tình yêu có thể đánh đổ tất cả, nhưng nó cũng khiến tất cả phải đổ gục dưới những đớn đau, u mê.
Gió lạnh cũng không ngoại lệ.
Dù biết được sự thật, nhận ra cái bẫy hoàn hảo đã sắp đặt, nhưng còn
kịp để cứu