
sẽ bảo vệ cô, là gia đình của cô.
Nhã Nhi đau đến không thể thở, người thân duy nhất của cô đang muốn rời bỏ cô, Vân Linh muốn buông tay, muốn nhắm mắt.
Cô gái cắn chặt môi, để cơn đau thể xác xoa dịu những thương tổn về tinh thần.
-Vân Linh….Tớ không muốn mất cậu.
Tiếng nói nhỏ dần rồi rơi vào khoảng không rộng lớn, chơi vơi, lạc lõng giữa đêm tĩnh mịch.
Có lẽ mất đi Vân Linh, Nhã Nhi sẽ mất đi rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ không bao giờ mất đi, đó là tình bạn, là trái tim thiên sứ, thánh thiện của Vân Linh.
Cuộc sống có rất nhiều quy luật cần tuân theo. Có những quy luật hiển
nhiên đúng, cũng có những quy luật qua trãi nghiệm mới nhận ra nó thực
sự đúng.
Đánh mất thứ mình yêu quý nhất không phải cảm giác mất mác, mà là cảm
giác ngập đầy. Ngập đầy những vết thương, nỗi đau, phải tìm ra những quy luật dành cho mình. Buộc bản thân chấp nhận.
Gió Lạnh sẽ biết được điều đó! Những bước chân vội vã nện xuống
nền gạch, bóng dáng mệt mỏi giờ đây to lớn hơn bao giờ hết. Vì ẩn bên
trong nó là hai trái tim, hai nỗi lòng nặng trĩu, chất đầy bao hình ảnh, nhớ thương về cô gái của họ.
Đêm. Những cơn tuyết dồn dập kéo về, lạnh lẽo trùm lên mọi thứ. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, đông cứng đám là khô bên vệ
đường. Trong màn tuyết trắng xóa, sừng sững một thân cây cao lớn nhưng
trơ trụi.
Căn phòng tối om không ánh sáng vang lên nhịp thở đều đều.
Giữa bóng tối, đôi mắt nâu sáng rực, chòng chọc nhìn vào thân người trước mặt.
Men theo hướng nhìn của đôi mắt đen thăm thẳm, ánh nhìn màu nâu bất chợt thâm trầm, âm u như màn đêm ngoài khung cửa.
Mọi sự điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày bị trút sạch. Rain khó chịu lên tiếng:
-Cậu định ngồi đây đến khi nào ?
Từ khi biết tin Vân Linh và Nhã Nhi mất tích, Rain đứng ngồi không yên, nỗi sợ hãi bủa vây hết thảy mọi suy nghĩ của anh.
-Rain ơi! Em bây giờ trông có xấu xí lắm không?Em chẳng nhớ khuôn mặt mình thế nào nữa rồi!
-Ái da…. Anh dám đánh em. Rain à! Em thề là anh sẽ không lấy được vợ….
-Thì là anh trai em, kiến trúc sư thiên tài, người con trai 22 tuổi tài hoa, phong độ, lãng tử, đẹp trai.....Hạ Anh Du.
Giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt ma mãnh của Vân Linh cứ lũ lượt kéo
về khiến Rain vô thức siết chặt tay. Anh đã hứa với mẹ phải bảo vệ Vân
Linh, chăm sóc thật tốt cô em gái bất hạnh này. Nhưng Rain đã không làm
được, trong lúc cô không rõ sống chết, người anh trai vô dụng là anh chỉ biết ngồi đó, bất lực chờ đợi.
Nỗi đau ấy là cơn đau của tình máu mủ ruột thịt, là điều hiển nhiên của
hai chữ “gia đình”. Nhưng con tim anh lại ngỡ ngàng chấp nhận một cơn
đau khác, cuốn chặt vào lòng hình ảnh cô nhóc đanh đá, Cao Nhã Nhi.
Không biết từ lúc nào, người con gái ấy hiển hiện trong đầu Rain, lanh
lảnh bên tai những trận cãi vã, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy khiêu
khích, nụ cười hả hê khi anh gặp “sự cố tàu lượn” hôm nào.
Đối với anh, Nhã Nhi không hề trẻ con như những hành động mà cô hay làm. Cô gái ấy ghét anh vì hiểu lầm anh hại bạn mình, thẳng thừng mắng anh
vì bị gọi là “nhóc”. Ẩn sau dáng người bé nhỏ, gầy gò là cả một nghị lực phi thường, thái độ cứng cỏi đáng khâm phục của một đứa trẻ mồ côi.
Khi biết được hoàn cảnh của Nhã Nhi, Rain thấy lòng mình xao động dữ
dội, tim anh rung rinh không vì những thương cảm, tội nghiệp mà anh biết chính cô mới là người anh cần. Anh muốn bảo vệ cô, muốn bước vào cuộc
sống đơn độc ấy. Cao Nhã Nhi là người con gái thứ hai và cũng là cuối có thể khiến Hạ Anh Du từ bỏ tất cả.
Anh nhắm mắt, ghìm chặt sự giận dữ cùng nỗi đau đớn ấy. Hai người anh
yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất đang gặp nguy hiểm, nhưng đau lòng thì cũng chẳng ít gì vì bọn người kia quá gian xảo, chúng có thể bất chấp
mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Tầm mắt xa xăm đột ngột dừng lại trên khuôn mặt thất thần của Rain, cất giọng ngang ngang bình thản.
-Chúng sẽ không manh động khi chưa đạt được mục đích, rất nhanh thôi chuột sẽ tự tìm đến mèo.
Không gian trầm mặc lắng xuống những tâm trạng khó nắm bắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên dội vào đó sự ồn ào.
-Đình Hàn Phong ,món quà thú vị chứ ?
Một giọng nữ cao ngạo vọng vào điện thoại, thái độ lộ rõ sự khiêu khích.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, âm thanh dù rất nhỏ nhưng đủ gây chú ý đến người đối diện. Cánh môi đẹp nhếch lên, hài lòng với suy tính của
mình.
-Rose cũng thật biết làm trò! Nói, các người muốn gì?
Vẫn là chất giọng trầm ổn, nhịp điệu đều đều lãnh đạm khiến cô gái thích thú.
-Ha..ha. Rất nhanh gọn! Vậy thì vào thẳng vấn đề, giao ra tập đoàn Đình Khiêm , hai cô gái xinh đẹp này sẽ an toàn trở về.
Hàn Phong nâng cao khóe môi, sắc mặt không chút thay đổi.
-Dễ vậy sao ?
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cô gái bất ngờ, một chút khinh
thường thoáng qua : “Gió lạnh có thể vì một cô gái mà đánh đổi Đình
Khiêm, tâm huyết cả đời của cha anh ta. Hừ, thứ tình yêu không đáng giá
một xu đó đúng là điều cấm kị!”.
-Đình Hàn Phong, tôi khuyên anh đừng nên giở trò. Tính mạng bé nhỏ của cô ta, tôi không dám đảm bảo!
Ánh sáng mờ mờ lọt vào khe