XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 8.00/10/469 lượt.



“Cảnh 1, diễn!”

Giáo viên đưa Thành Nam vào trong lớp:

“Các em, đây là bạn mới của lớp ta! Bạn ấy tên là Vũ Thành Nam. Nam, em làm quen với các bạn đi.”

Thành Nam ngẩng gương mặt lạnh lùng lên.

“Thành Nam chỉ là một cậu bé, cậu lớn đùng thế này mà đòi đóng được sao? Chỉ có vĩnh viễn rời khỏi đoàn phim thôi!”

Mạnh Duy bỗng cứng đờ người không thể đóng được nữa.

Sự sợ đóng sai lại càng khiến anh sai hơn.

“CẮT!!” – Đạo diễn gắt – “Mạnh Duy, diễn kiểu gì vậy? Như người mất hồn ấy!”

Mạnh Duy giật mình, cúi đầu:

“Tôi xin lỗi, tại tôi…”

“Lại! Cảnh 1, diễn!”

Nhưng vẫn lặp lại như cũ, Mạnh Duy không tài nào diễn được.

Trong một góc có người cười nham hiểm đầy mãn nguyện.

Đạo diễn bực mình quát ầm lên:

“Mạnh Duy, đầu óc cậu để đâu thế hả?????? Nghỉ 5 phút, lần này cậu không đóng được nữa thì nghỉ đi!!”

Mọi người ngồi xuống nghỉ. Một cô gái trẻ đi tới:

“Này anh, diễn cái kiểu gì vậy?”

Mạnh Duy ngẩng lên. Đó là một cô gái xinh xắn, có gương mặt ngây thơ nhưng lại đang cười rất khinh thường.

“Cô là…”

“Anh đóng phim mà còn không nắm được diễn viên đóng với anh à? Tôi là nhân vật chính, Thảo Như đây anh! Tên tôi là Thuỳ Anh. Anh là Mạnh Duy hả?”

“…”

“Tôi nghe nói anh đóng MV cùng với ca sĩ Kiều Nga mà, còn là bạn trai cô ấy nữa. Sao anh đóng phim chán quá vậy?”

“…”

“Mạnh Duy, cô ấy nói đúng đấy! Anh đóng chán quá!” – Mọi người đồng thanh.

Mạnh Duy bất lực vô cùng.

Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm

Hãy cứ để anh sống với những mong chờ…

Tiếng chuông điện thoại bài “Lời anh muốn nói” vang lên. Mạnh Duy uể oải nhấc máy chẳng muốn nhìn số:

“Alo…”

“Anh à, đừng nản nhé!”

“Hả? Vân Hoa, là cô à?”

“Vâng! Lúc anh đi em quên chưa nói với anh là anh không được nản chí. Việc diễn không phải diễn vớ diễn vẩn được, nếu như bị ai đó nói anh cứ kệ đi nhé, anh phải cố gắng lên không được vì ai nói mà buông xuôi đâu đấy!”

Lời nói của cô như sáng bừng mọi thứ.

“Cô…”

“Thôi anh diễn tiếp đi, xin lỗi vì em đã làm phiền anh. Em cúp máy đây.”

Máy vừa vang lên hai tiếng “Tút tút” thì cũng là lúc Mạnh Duy đứng bật dậy, hướng đôi mắt khí phách về phía đạo diễn:

“Đạo diễn, tiếp tục thôi!”

Mọi người ngạc nhiên nhưng cũng đứng vào chỗ.

“Cảnh 1, diễn!”

Giáo viên đưa Thành Nam vào trong lớp:

“Các em, đây là bạn mới của lớp ta! Bạn ấy tên là Vũ Thành Nam. Nam, em làm quen với các bạn đi.”

Thành Nam ngẩng lên.

Gương mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt tưởng rằng mạnh mẽ vô cùng nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa một cái gì đó buồn bã. Hình ảnh Thành Nam hiện lên là một cậu bé lạnh như băng đã được Mạnh Duy diễn lại một cách thành công.

Mọi người suýt tý nữa ngã ngửa.

Vừa mới 5 phút trước diễn rất tồi mà?

Không ngờ Mạnh Duy có thể diễn tốt đến như vậy, cứ tưởng anh là Thành Nam thực sự.

“CẮT! Mạnh Duy, diễn tốt lắm. Phát huy nhé!” – Đạo diễn nói.

Người đàn bà đứng ở gần đó tức đến tím mặt.

Về đến nhà Mạnh Duy đi ngay vào trong và nhìn thấy cô gái mà anh đang cần gặp.

“Vân Hoa!”

“Ô anh về rồi ạ?”

“Ra đây!”

Hoa đi theo Mạnh Duy ra ngoài vườn. Anh quay lại:

“Hôm nay cũng nhờ cú điện thoại của cô đấy!”

“Dạ?”

“Nhờ cô mà tôi diễn được xong 10 cảnh mà không bị chê nữa.”

Vân Hoa bật cười. Không ngờ anh lại có thể diễn tốt thế chỉ vì cú điện thoại của cô ư? Nhưng chắc anh không biết cô đã cải trang đứng ngay tại trường quay, theo dõi bà Kiều Duyên đó rồi gọi điện trấn an tinh thần anh.

Mạnh Duy nói tiếp:

“Cô cứ yên tâm đi, tôi không nản đâu! Tôi sẽ đóng hết bộ phim này.”

Trái với suy nghĩ của anh, mặt Hoa buồn hẳn đi. Cô nói rất nhỏ:

“Anh à, như vậy sẽ rất khổ đấy! Em khuyên anh nên dừng lại đi…”

“Vân Hoa!” – Anh nói to lên – “Cô khinh thường tôi đấy à?”

“Không phải, nhưng anh đã lựa chọn chạy cơ mà?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không chạy nữa!”

“Không chạy? Anh đã vất vả để có thể chạy được như thế mà anh lại bỏ đi vì cái nghề diễn sao?” – Không thể kìm được cô hét lên.

“Sao cô biết tôi đã vất vả để chạy được?”

Vân Hoa giật mình, cô vừa vô tình nói hớ rồi.

“Thì…vận động viên nào chẳng thế? Anh cũng vậy, đúng không?”

“Đúng thế, nhưng vất vả rồi tất cả đều chỉ là gây tổn thương cho người khác (cái vụ ở công viên Thủ Lệ ấy mà) thì tôi cần gì chứ!”

“Anh đang gây tổn thương cho chính anh đấy!”

Mạnh Duy im bặt. Sao cái gì cô cũng biết rành rành về anh như vậy chứ?

“Mạnh Duy à, anh tiếp tục chạy đi, tuy rằng em không muốn anh nản chí trong nghiệp diễn nhưng em muốn anh chạy tiếp! Em không muốn người dạy thể thao cho em sau này lại đi theo một nghề khác. Anh đã vất vả vì chạy rồi, đừng vất vả vì bộ phim này nữa!”

Anh như đứng giữa những lựa chọn đang gào thét bắt anh phải chọn lấy một.

Nếu như anh đi theo nghề diễn viên, anh mà thành công thì anh sẽ là ngôi sao, sẽ có tất cả, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng có nghĩa là ước mơ thực sự sẽ bị chôn vùi?

Bộ phim này đang mời chào anh, nhưng con đường đua kia vẫn đang níu kéo anh.

“Vậy thì cô có gì để chứng minh?”

“Là sao?”

“Cô có gì để chứng minh tôi có thể đi theo được việc chạy?”

“Thì…”

“Nếu cô không có thì tôi không có nguyên cớ gì để quay lại đường đua