
ùng của con ốc sên này chứ?”
“Sao không có? Có tao đây!”
“Ẹc ẹc đã nói không đùa mà, mày chỉ chém gió là giỏi!” – Hoa bật cười rồi đi vào trường.
Hoàng Duy đứng sau, nhíu mày.
Cô vẫn nghĩ là anh đùa sao?
“Cậu ta nói đúng đấy, cô đấm ruồi muỗi khéo còn chẳng trúng nữa là người!”
“Anh cũng bắt nạt em à, ghét ghê! Thì em học anh đó.”
“Học tôi? Tôi có dạy cô võ đâu?”
“Thì em học lỏm, chiều nào anh chẳng tập. Trong số các bộ môn anh nói sẽ dạy em không có võ nên em đành thế vậy.”
“Bó tay cô! Thôi nể tình hôm qua hát hay, tôi sẽ dạy cô võ thay cho đánh bóng. Cái đánh bóng thì đánh cầu cũng giông giống thôi, cô cứ tự tập là được.”
“A hay quá đi, anh đúng là người thầy thể thao giỏi nhất mà em biết!”
“Chướng tai quá đi, cô định làm mẹ mìn hay sao mà nịnh hót giỏi thế? Mau vào khởi động đi coi nào!”
Hoa và Mạnh Duy đứng ở cái sân rộng. Lại cái trò khởi động như thể dục bình thường thôi, có sao đâu, khà khà, nhoáy cái là xong.
“Làm gì đơn giản thế? Ngồi xuống đi!”
“Ngồi? Ngồi đâu?”
“Ngồi đất chứ ngồi đâu. Sợ bẩn quần áo à?”
“À không em ngồi đây!” – Hix bộ quần áo mới sắm hôm qua.
Mạnh Duy nói:
“Duỗi thẳng chân ra, ép người đi!”
“Ép á???”
“Chứ sao? Ép sâu xuống!”
Ui da đau quá đi, may là chân cô ngắn nên ép không đau lắm. Nhưng Mạnh Duy đâu phải kẻ vừa chứ:
“Học võ cũng phải ép nhiều vào! Giờ thì xoạc chân ra, ép theo hai chân.”
Ôi trời ơi xoạc á???? Thôi rồi cái này coi như đi đời, Mạnh Duy kia, anh chuẩn bị sẵn tiền phẫu thuật chân cho Hoa đi là vừa!
Cô muốn khóc mất. Xoạc là một việc cô không thể làm được. Nhưng nhìn ánh mắt đầy nghiêm khắc của Mạnh Duy thì…
Huhu thế nào cũng chết! Thôi chết vì thể thao còn hơn là chết vì đồ con báo kia.
Bỗng nhiên đúng lúc đó Kiều Nga chạy vào:
“Mạnh Duy, Mạnh Duy có tin vui rồi!!”
Story 6:
“Chuyện gì thế Kiều Nga?”
“Anh, anh không tin được đâu! Anh lại được chọn vào vai Thành Nam rồi!”
“Hả? Thế là sao?”
“Những người đến đóng vai Thành Nam đều đóng không thể tốt như anh, nhà sản xuất đã theo dõi và bảo rằng chỉ có anh mới đóng được thôi, và họ phê bình bọn ban giám khảo một trận nhớ đời!”
“Thật sao? Vậy có nghĩa anh vẫn được diễn à?”
“Tất nhiên rồi! Anh sẽ bận đó nhé, giờ anh có thể đến nhận kịch bản và chuẩn bị cho vai diễn.”
Mạnh Duy cảm thấy không còn gì vui hơn nữa. Anh lập tức đi ngay theo Kiều Nga.
Nhưng bỗng dưng anh dừng lại.
Anh suýt quên mình còn đang dạy Vân Hoa. Nếu bỏ đi anh thấy cũng không đành…
“Anh, mình đi thôi?”
Nhưng Mạnh Duy vẫn đi tới chỗ Vân Hoa, nói với Kiều Nga:
“Em đi đi, chốc nữa anh đến cũng được!”
Kiều Nga sa sầm mặt mày. Vì chị ta mà anh không đi cùng mình sao?
Nhưng Kiều Nga cũng cố gắng không để mình ích kỷ. Cô quay người đi về dù trong lòng rất khó chịu.
Vân Hoa đang đứng tựa vào gốc cây, cô không để ý Mạnh Duy đã quay lại. Cô chỉ cảm thấy rất buồn. Khó khăn lắm để cô đưa anh quay trở lại ước mơ thực sự của anh, vậy mà anh lại tiếp tục được diễn sao?
Nếu cô là người độc ác thì chắc cô đã phá hủy vai diễn này của Mạnh Duy rồi.
Nhưng cô có dám làm thế đâu?
“Nghĩ cái gì đó?”
“Dạ!” – Vân Hoa giật mình ngẩng lên – “Ơ em tưởng anh đi rồi!!??”
“Đi là đi thế nào? Mau ngồi xuống xoạc tôi coi!”
Trời ơi là trời! Thấy anh ở lại cô suýt nữa thì cười toe lên rồi dè gì phải khóc luôn. Mạnh Duy, sao anh không đi đi, đi đâu thì đi với cô bạn gái của anh ý, quay lại làm gì chứ?
Chân Vân Hoa rã rời đi ra chỗ tập, cả người cô run lên. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Duy có thể giết chết cô, cô làm sao dám cãi lệnh đây?
Nhưng không ngờ Mạnh Duy hỏi:
“Có xoạc được không?”
“Em…”
“Không được thì thôi, về tự tập, lần sau tôi sẽ kiểm tra. Hôm nay bài đầu tiên thôi mà, tôi chỉ thử xem cô có dám lao vào lửa không thôi!”
Sặc sụa! Thế mà mình cứ tưởng…
“Vậy bài đầu tiên là tập gì hả anh?”
“Cô thì học võ cổ truyền là đủ rồi, vì thế bài đầu tiên là tập chào.”
“Chào? Anh đùa sao? Chào mà cũng phải tập!!??”
“Không nói nhiều! Để tay ngang hông, nắm thành nắm đấm đi!”
Hoa làm theo.
“Đưa hai tay lên, một tay vẫn đấm, một tay duỗi ra.”
“Là sao?”
“Thì giống như chơi oẳn tù tì ấy, một tay đấm một tay lá! Kiểu chào này cô chưa biết sao?”
“À em biết rồi! Thế này hả?”
“Đúng rồi, làm gì cứ run người lên thế, sợ tôi sao?”
“Ơ thì…Này làm gì có? Em mà sợ anh á, không bao giờ luôn!”
“Thật là không sợ không?”
“Tất nhiên! Anh làm gì được em?” – Hoa vẫn vênh mặt nhưng thực tình cô đang nhão hết cả người, sỹ diện quá đi.
Mạnh Duy đi tới khiến cô rùng mình.
Bỗng nhiên anh nâng cằm cô lên, gương mặt anh ghé xuống sát mặt cô khiến hơi thở anh phả hết vào mặt cô.
Cô đứng tim:
“Anh…anh định làm gì?”
“Cô nói không sợ tôi mà, sao lại phải hỏi tôi định làm gì chứ?” – Anh cúi xuống sát cô hơn, đụng mũi mình vào mũi cô.
Lẽ nào anh ta định…
…hôn mình?
Trời đất thiên địa kỳ cùng ơi, thà bị coi là nhát gan còn hơn là phải thế này!!!! Cô hét lên:
“THÔI ĐỦ RỒI, EM SỢ ANH, EM VÁI ANH LÀM SƯ PHỤ!!! Mau bỏ em ra, ớn quá!!!”
Mạnh Duy suýt tý nữa thì bật cười.
Chưa gặp ai ngây thơ như cô ngốc này!
Anh bỏ tay ra khỏi cằm cô:
“Đồ ngốc, tôi đã