
ơ của cô còn đẹp hơn thế nhiều.
Nhưng anh không biết có nên nghe theo cô không nữa?
Có quá nhiều chông gai đang ngăn anh đến với ước mơ trên đường đua.
Mà những chông gai đó anh quá mệt mỏi để phá chúng rồi.
“Nhưng tôi thấy cô cũng đam mê ca hát mà, cũng giống tôi đam mê thêm diễn viên vậy đó, có sao đâu?” – Anh hỏi tiếp.
“Ca hát chỉ là sở trường chứ em không đam mê. Nhưng công nhận em rất thích ca hát đấy, chỉ là ước mơ của em sẽ luôn đứng đầu mà thôi.”
“Ừm cũng may là cô còn có ưu điểm đó!”
“Xời em mà lị, hay em hát anh nghe một bài nhé?”
“Ừ cô hát cũng được đấy, trừ cái bài đó ra là được.”
“Yên tâm em chơi trội nhạc nước ngoài luôn.”
“Lằng nhằng quá muốn hát thì hát đi!”
“Nhưng anh à, bỏ tay ra được chưa?”
“Được rồi, lấy cái khăn lau đi!”
Vân Hoa bỏ tay ra, lấy chiếc khăn lau bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, nơi có ánh trăng đang soi tỏ như mong muốn tìm đến giấc mơ của cô.
“Everybody’s got something
They had to leave behind
One regret from yesterday that seems to grow with time
There’s no use looking back or wondering
How it could been now or might have been
Oh this I know but still I can’t find ways to let you go
I never had a dream come true
Till the day that I found you
Even though I pretend that I’ve moved on
You’ll always be my baby
I never found the words to say
You’re the one I think about each day
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you
Somewhere in my memory
I’ve lost all sense of time
And tomorrow can never be
Cos yesterday is all that fills my mind
There’s no use looking back or wondering
How it should be now or might have been
Oh this I know but still I can’t find ways to let you go
You’ll always be the dream that fills my head
Yes you will, say you will, you know you will Oh baby
You’ll always be the one I know I’ll never forget
There’s no use looking back or wondering
Because love is a strange and funny thing
No matter how I try and try I just can’t say goodbye
No no no no
I never had a dream come true
Till the day that I found you
Even though I pretend that I’ve moved on
You’ll always be my baby
…”
Tất cả mọi người đều có một điều gì đó
Họ đã phải để lại phía sau
Niềm hối tiếc từ hôm qua dường như lớn lên với thời gian
Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng
Làm thế nào để nó có thể được ngay bây giờ hay là một lúc khác?
Dù em biết nhưng em vẫn không thể tìm cách nào để quên anh đi
Em chưa bao giờ có giấc mơ nào trở thành hiện thực
Cho đến ngày em tìm thấy anh
Mặc dù em đã giả vờ bỏ đi
Anh mãi mãi vẫn là người em yêu
Em không thể tìm được lời nào để nói
Anh là người mà em nghĩ đến mỗi ngày
Và em biết dù cuộc sống có đưa em đi đến đâu
Một phần của em sẽ luôn ở bên cạnh anh
Ở nơi nào đó trong ký ức của em
Em đã mất cảm giác về thời gian
Và ngày mai có thể chẳng bao giờ đến
Vì ngày hôm qua là tất cả những gì lấp đầy trong tâm trí em
Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng
Làm thế nào để nó có thể được ngay bây giờ hay là một lúc khác
Dù em biết nhưng em vẫn không thể tìm cách nào để quên anh đi
Anh luôn luôn là giấc mơ lấp đầy tâm trí em
Đúng anh sẽ, nói rằng anh sẽ, anh biết là anh sẽ
Anh luôn luôn là người mà em biết, em sẽ không bao giờ quên
Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng
Bởi vì tình yêu là một điều kì lạ và thú vị
Dù có cố gắng thế nào thì em cũng không thể nói lời tạm biệt
Không, không, không, không
Em chưa bao giờ có giấc mơ nào trở thành hiện thực
Cho đến ngày em tìm thấy anh
Mặc dù em đã giả vờ bỏ đi
Anh mãi mãi vẫn là người em yêu
….
Một bài hát dành cho giọng hát khỏe khoắn, tuy rằng giọng hát của Vân Hoa không to, khỏe như Kiều Nga nhưng chính cái nhẹ nhàng, tha thiết trong chất giọng của cô đã khiến bài hát đi sâu vào trong lòng Mạnh Duy. Giọng hát dù mới được nghe nhưng có lẽ anh đã nghe từ lâu lắm rồi.
Vân Hoa hát xong, mỉm cười:
“Hay không anh?”
“Không hay!”
“Hả? Sao lại không hay?”
“Thôi đi về đi, muộn rồi đấy lại gặp phải thằng nghiện bây giờ!”
Hoa nghe vậy vừa buồn vừa giận, Mạnh Duy vừa tốt được một tí giờ lại vô tâm quá. Cô lao thẳng ra cửa để biến đi cho đỡ phải chạm mặt tên đáng ghét này.
Nhưng giọng nói từ đằng sau vang lên khiến cô đứng sững lại:
“Đồ ngốc, cô hát rất hay chứ không phải hay!”
Và anh đi lên luôn, không quay lại.
Nhưng anh biết, cô gái đang đứng ở cửa kia đang cười sung sướng đến phát khóc.
Bỗng chốc anh cũng muốn cười như thế…
“Hây!”
“Mày làm cái gì vậy?”
“Mày không sợ à? Quả đấm thần chưởng đấy!”
“Đấm quái gì mà thần chưởng? Khéo đấm ruồi đấm muỗi còn không trúng ấy!” – Hoàng Duy chu mỏ.
“Ghét thật, tao mới học vài miếng võ phòng thân thôi, học lỏm lúc Mạnh Duy tập mà.”
“Sao lại phòng thân?”
“Ờ thì tao có lần bị bắt nạt…”
“Thằng nào dám bắt nạt mày vậy?”
“Thì là, mà thôi qua rồi mà, nó chỉ trêu tý thôi nhưng tao cũng tức lắm nên phải phòng chứ, nếu không đi làm thêm về muộn biết làm thế nào?”
“Đã đi làm osin rồi còn bị bắt nạt, cái số mày khổ gớm! Phải có anh hùng đi cạnh chứ!”
“Ai dám làm anh h