pacman, rainbows, and roller s
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

p đi chơi chán quá à? Không sao, anh đây sẵn lòng phục vụ!”

Vân Hoa vùng vẫy khỏi tay thằng này nhưng hắn quá khỏe, hẵn giữ chặt tay cô lại và tiến cái mặt bẩn thỉu của hắn về phía mặt cô. Trời ơi số cô đến đây là chấm dứt vĩnh viễn!!!

Bỗng nhiên có một bàn tay giữ lấy cánh tay thằng nghiện lại:

“Hừ hừ anh ơi…”

Cả thằng nghiện và Kiều Nga giật mình khi thấy một người đội nón kín mặt, trùm áo kín người. Thằng nghiện điên tiết:

“Thằng nào đó? Dám phá đám ông!”

“Anh…ơi…cho em xin…ít tiền…” – Người đó run run.

“Thằng đáng chết nào vậy, giữa đêm còn ăn xin à? Mày biết mày đang xin ai không hả?”

“Hừ…hừ…em không biết…”

“Mày đang xin ăn sư tổ của mày đấy! Có muốn tao đạp cho mấy cái vỡ răng không hả? Cút!!!”

“Nhưng anh ơi…em đang cần tiền…anh cho em…một xu thôi mà…”

“Nửa xu tao cũng không cho mày! Bám gì dai như đỉa thế?”

“Em xin anh…mà…, anh có cô gái này rồi…mà anh lại không có xu nào…Một chút thôi, em về…chữa bệnh…cho gia đình…”

Thằng nghiện tức quá đạp cho kẻ ăn mày kia một cái:

“Mày có cút ngay không!!????”

Nhưng không ngờ kẻ ăn mày vẫn tiến lại:

“Một chút thôi anh…”

“Biến ngay không tao tát chết!”

“500 đồng cũng được mà, em…xin…anh! Hừ…hừ!”

Thằng nghiện như muốn nhảy dựng lên giết chết gã ăn xin này mất, hắn vừa vớ được cô gái xinh đẹp mà lại làm phiền thế này. Thôi đuổi cái thằng ăn mày này rồi làm gì thì làm!

Thằng nghiện móc ra đúng 500 đồng quay người đưa cho “gã ăn xin”.

“Cầm lấy rồi biến ngay!!”

Và BỐP!!! “Tay ăn xin” kia bỗng cầm lấy tay thằng nghiện và…quật hắn xuống đất gãy luôn mấy cái răng hàm!

Vân Hoa cũng không tin vào mắt mình.

“Gã ăn xin” kia bỏ cái mũ và chiếc áo trùm ra.

Hiện nguyên hình là…

“ANH!!” – Vân Hoa kêu lên.

Mạnh Duy không đáp lại cô, chỉ đi đến tên nghiện đạp cho hắn một cú tưởng thủng bụng:

“Sao? Cái thằng dám xưng là sư tổ của tao kia! Mày thích đạp tao thế à? Vậy tao cho mày biết thế nào là đạp nhé!”

Thằng nghiện kêu oai oái vì hứng chịu tiếp những cú đạp của Mạnh Duy:

“Anh ơi tha cho em, em không dám thế nữa đâu!”

“Tha sao được mà tha! Thôi tao nhận 500 đồng của mày rồi, tao đạp mày đủ 500 cái rồi tao tha! – Tiếp tục đạp.

“Ối giời ơi em van anh, em không muốn chết vì thủng ruột đâu! Anh tha cho em, em xin anh!!!”

Mạnh Duy để chân lên ngực thằng nghiện:

“Nếu mày muốn tao tha thì mày không được phép làm hại người khác nữa, nhất là có ý đồ dê già với con gái! Nếu không tao phanh thây mày ra đấy chứ không chỉ bụng đâu.”

“Vâng vâng em xin vâng lệnh anh!”

“Cút!” – Mạnh Duy bỏ chân ra.

Thằng nghiện lồm cồm bò dậy chạy tóe khói không dám quay lại.

Vân Hoa chưa hết bàng hoàng vì hành động vừa rồi. Mạnh Duy sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy chứ?

Anh quay lại:

“Dẫu sao thì tôi lại nhớ ra cô rất dốt thể thao nên phải đi theo cô vậy!”

“Nhưng sao anh giả làm ăn mày…?”

“Thì thế mới hay, nhận được thêm 500 đồng! Thấy tôi diễn xuất tốt chứ?”

“Em cứ tưởng anh là ăn mày thật ấy!”

“Thế nên tôi tham gia nghề diễn viên tốt hơn đúng không?”

Vân Hoa sững người, rồi đáp lúng túng:

“Vâng…”

“Tôi cũng chuẩn bị đi casting chuẩn bị bộ phim đầu tiên đây, tôi bắt đầu thích cái nghề diễn này rồi. Nhưng trước hết cũng phải dạy cho cô vài miếng võ đã, cái thằng nghiện tép riu ấy mà đã sợ rồi!”

Hoa lè lưỡi. Ghét thật! Tên Mạnh Duy này dù có bệnh tim thì vẫn khỏe hơn cô chán.

“Giờ cô về được rồi chứ? Ra đến kia là đường cái rồi!”

“Vâng em cám ơn anh.”

“Ngày mai tôi đi thử vai, chắc gia đình tôi đi theo thôi nên cô không phải đến làm việc đâu nhé!”

“À vâng…”

Rồi Mạnh Duy quay đi, Vân Hoa cũng đi về với tâm trạng buồn rầu.

Cả hai đều không biết…

…một người đã nhìn thấy!

Story 4:

Vừa bước đến cổng trường thì một lần nữa tim Hoa nhảy ra khỏi ngực. Hoàng Duy nấp từ gốc cây nhảy ra khiến cô tưởng mình hồn bay lên mây từ lúc nào!

“Đứng lại! Hôm qua đi đâu?” – Anh lừ mắt.

“Ơ thế là sao?”

“Sao hôm qua 12h đêm vẫn chưa về nhà vậy?”

Hoa mở to mắt:

“Cái gì? Mày biết à?” – Coi như vụ gặp tên nghiện bị phát hiện rồi.

“Sao lại không biết? Hôm qua tao gọi điện thoại hỏi mày mấy việc chuẩn bị cho trường hôm nay, di động chẳng gọi được nên tao gọi số nhà, cô giúp việc nói mày còn chưa về kia!” – Hoàng Duy gầm gừ.

Hoa thở phào. Vậy là hắn không biết, chứ nếu biết thì nổi khùng lên nữa. Hoàng Duy từ cái hôm say rượu thì cứ là một con người khác, suốt ngày kè kè hỏi cô, thấy mà vừa vui vừa sợ.

“Hoàng Duy à, hôm qua tao đến làm thêm nhưng thế nào ngủ quên mất nên về muộn.”

“Thật không?”

“Tao nói dối mày làm gì? Thôi vào đi, cứ đứng ngoài này cãi nhau với mày thì tao làm sao chống nổi!”

Cô đi ngay vào và gặp hai con bạn.

“Này Hoàng Duy dạo này làm sao thế?”

Phương Nga và Ngọc nhìn nhau vờ thờ ơ:

“Còn sao nữa? Sợ mất người chứ sao?”

“Mất người là thế nào?”

“Thì là…”

Đúng lúc đó Hoàng Duy bước tới, hùng hổ:

“Vân Hoa, mày ra làm nhiệm vụ của mày đi, buôn gì đó??”

Hoa nghe vậy đành phải đi ra, chưa kịp biết câu trả lời của hai đứa bạn.

Cô vừa đi thì hai đứa bạn đánh cho Hoàng Duy mấy cái:

“Mày đúng là, nói cho nó thì sao?”

“Mày nỡ lòng để nó cứ yêu đơn phương Mạn