
Mạnh Duy – bạn trai Kiều Nga!”
“CÁI GÌ????????” – Kiều Duyên hét lên – “Bạn trai!!!?? Mày đang đùa tao à?”
“Cháu không đùa, đó là thật.”
Kiều Duyên suýt chút nữa giáng thẳng cho cả hai đứa đứng trước mặt bà mỗi đứa một cái tát. Nhưng bà không làm thế, chỉ gầm lên:
“Vậy mà mày dám nói là chân chính! Vì mày cũng là thằng lừa con gái tao thôi!!!”
“Mẹ, anh ấy không phải loại người đó.” – Kiều Nga bênh vực Mạnh Duy.
“Mày im ngay! Tao cấm hai đứa chúng mày yêu nhau!”
Mạnh Duy vẫn bình tĩnh:
“Cô cấm chúng cháu yêu nhau vậy thì cháu cấm cô không được trả thù kẻ đã hại cô, cô chịu được không?”
“Mày…”
“Nếu cô không làm được thì cô đừng hòng chia rẽ chúng cháu, và cũng đừng dập tắt ước mơ của Kiều Nga nữa!”
Kiều Duyên tưởng mình đã bốc lửa. Bà chỉ tay về phía Mạnh Duy:
“Được lắm, mày cứ nhớ mặt tao đấy!!!!” – Rồi quay trở về nhà đóng sập cửa lại.
Kiều Nga thất thần đứng đó. Mạnh Duy an ủi cô:
“Không sao đâu, em đừng lo!”
“Nhưng mẹ em sẽ không chấp nhận anh…”
“Rồi cô sẽ chấp nhận thôi! Giờ em về nhà anh đi!”
“Hả?”
“Nhà anh còn phòng trống, về tạm mà nghỉ, chứ mẹ em đóng cửa rồi, đi đâu được. Không sao, đừng ngại!”
Kiều Nga lưỡng lự một lát rồi gật đầu.
Hai người quay trở lại nhà Mạnh Duy. Anh gõ cửa phòng mẹ mình. Người mẹ đi ra, giật mình:
“Đêm hôm đưa cô ấy về đây làm gì?”
“Mẹ à, Kiều Nga giờ đang rất hoàn cảnh, mẹ cho cô ấy ngủ tạm ở phòng mẹ một đêm, được không?”
Cô Vân sa sầm mặt mày:
“Không được!”
“Mẹ à, chỉ một đêm thôi mà!”
“Nhà này thiếu gì phòng, mà cũng thiếu gì khách sạn gần đây! Đưa cô ta ra ngoài, mẹ mệt lắm rồi!” – Và bà đóng sập cửa lại, khóa trái.
Mạnh Duy hết cách đành bảo:
“Em vào phòng anh ngủ tạm đi, anh ra phòng khác ngủ cũng được!”
“Vâng làm phiền anh quá…” – Kiều Nga rụt rè đi đến phòng Mạnh Duy với tâm trạng khá áy náy.
Mạnh Duy thấy cô đã vào phòng và nằm xuống ngủ nên cũng yên tâm, anh cầm cái gối đi ra ngoài phòng khách. Dù nhà rất nhiều phòng nhưng anh chỉ quen ngủ ở phòng mình và ngủ ở salong phòng khách.
Và anh suýt nữa té xuống đất…
Trên chiếc ghế salong, Vân Hoa đang ngủ ngon lành dù còn đang mặc tạp dề, bên cạnh là xô đựng chổi lau nhà.
Anh ngỡ ngàng vô cùng!
12h đêm cô còn chưa về ư? Sao làm việc gì mà hăng vậy? Định lau cả cái biệt thự này sao?
Nếu không gọi cô ta về thì gia đình cô ta lại la um lên mất. Mạnh Duy đi tới, lay lay cô:
“Vân Hoa, dậy đi! Cô phải về nhà chứ, không phải làm nhiều thế đâu.”
Anh lay mãi nhưng Vân Hoa thì chuyên gia “lợn nướng” nên không chịu tỉnh. Tức quá anh hét vào tai cô:
“HOA, DẬY NGAY!!!”
Cô giật mình lăn nghiêng người.
Và…
…ngã khỏi ghế salong!
Mạnh Duy giật bắn mình lao tới đỡ lấy cô, người anh ngã lên người cô. Vân Hoa cũng bừng tỉnh và nhìn thấy gương mặt Mạnh Duy ngay sát mặt mình, mũi cô đụng cả vào mũi anh.
Chốc lát cả hai đều nhận ra chuyện gì…
Mạnh Duy vội vàng đứng ngay lên, Vân Hoa cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy. Sao họ lúc nào cũng gặp rõ lắm tình huống “dở khóc dở cười” vậy chứ? Nếu ai mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tưởng rằng…
Hoa cởi bỏ tạp dề, cất xô nước rồi chạy ra cửa:
“Em về đây, chào anh!”
Mạnh Duy cũng chẳng thèm tiễn, anh còn đang rõ hoảng vì hành động vừa rồi. Nhưng cô vẫn đứng ở cổng nhà không mở ra:
“Này, sao cô còn chưa đi đi?”
Vân Hoa quay lại, run run:
“Mạnh Duy, em…”
“Làm sao?”
“Em sợ!”
“Sợ gì?”
“Đêm hôm khuya khoắt em không dám đi bộ về nhà, nhà em xa lắm…”
“Xa thì gọi taxi, sợ cái gì?”
“Giờ thì làm gì còn taxi, đường phố vắng teo rồi.”
“Trời đất vậy cô muốn gì đây?”
Hoa ngập ngừng một lát rồi nói:
“Anh…đưa em về…được không?”
Mạnh Duy suýt cắm mặt xuống đất.
“Này cô nghĩ tôi là xe ôm của cô đấy à!???”
“Không, anh đi cùng em một đoạn thôi, đi bộ ấy mà.”
“Tôi chẳng điên! Mau đi đi cho khuất mắt tôi!” – Mạnh Duy bực mình gắt.
Hoa nghe vậy không còn cách nào khác đành bước ra ngoài. Bóng cô nhanh chóng mất sau đêm tối.
Đường phố vắng tanh, đi ở đường phố thì còn có đèn đường, nhưng càng lúc Vân Hoa càng đi vào ngõ tối. Đã 12h rưỡi đêm, tiếng đêm khuya rùng rợn càng làm cô thêm sợ. Giờ mà gọi Hoàng Duy thì anh cũng ngủ rồi còn đâu? Nhưng còn một quãng xa nữa cô mới về được đến nhà, mà chưa kể về đến nhà có sợ bố mắng vì về muộn không nữa!
Càng đi vào ngõ sâu, đèn càng tối dần. Chỉ có ánh trăng mờ mờ ảo ảo trên trời soi bóng cô. Cô lạnh cả sống lưng, cứ đi tiếp.
Bỗng cô nhìn thấy dưới chân mình. Cái bóng của cô kia, sao bên cạnh có cái bóng dài vậy nhỉ?
Cô hoảng sợ quay lại. Chẳng thấy ai cả!
Vân Hoa hết hồn, đi nhanh hơn. Cô lại thấy bên cạnh mình có cái bóng người nữa. Nhưng cứ quay lại thì chẳng thấy ai, mà hình như cô nghe thấy tiếng động. Ngõ tối, nhiều nhà cửa thế này, chó còn không kêu thì còn ai…?
Vân Hoa vẫn bước đi. Mọi thứ càng im lặng.
Im lặng.
Im lặng.
.
.
.
BỘP!!!
Và một cánh tay kinh dị đập mạnh vào vai Vân Hoa xoay cô lại!!!
Trước mặt cô là một thằng nghiện với gương mặt gầy gò khiếp đảm, tóc dựng xanh đỏ, người đầy hình xăm. Cô hoảng quá định hét lớn lên, nhưng thằng đó đã bịt miệng cô lại và dồn vào bức tường:
“Đêm hôm cô em xinh đẹ