80s toys - Atari. I still have
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

ng lên. Tất cả mọi người cũng lắng nghe dù họ chắc chắn Mạnh Duy được vào rồi.

“Cuối cùng buổi từ thiện cũng kết thúc, mệt quá với mấy cô cậu này!”

“Trẻ con mà, ai mà chẳng nghịch? Mày ngày xưa cũng đánh tao suốt còn gì?”

“E hèm nhớ dai thế, tao lại cốc cho cái bây giờ!” – Hoàng Duy giơ tay ra cốc Hoa.

Nhưng cô cũng giơ tay ra đỡ. Và anh cầm lấy tay cô chứ không phải cốc cô.

Thấy vậy Hoa hơi đỏ mặt, cô định bỏ tay ra thì Hoàng Duy nói:

“Sao tay mày lại đỏ thế này?”

“Đâu?”

“Đây này, làm sao đây? Nấm da à?”

“Chắc tại tao rửa bát nhiều quá thôi, bôi thuốc là được mà. Có đỏ một tý đã sao, tay tao lúc nào chẳng mịn màng, hé hé!”

“Vậy thì đi về bôi ngay đi, bảo rửa bát đeo găng tay, lười vừa vừa chứ!” – Hoàng Duy bỗng nắm chặt tay cô kéo đi.

Nhưng họ chưa kịp đi thì đã đứng khựng lại.

Vì thấy hai người đứng trước mình…

“Tôi rất tiếc là anh không được vào vai này!” – Vị giám khảo lên tiếng.

Cả khán phòng dậy sóng. Họ không tin nổi vào điều này.

Mạnh Duy cũng bàng hoàng:

“Tại…tại sao ạ?”

“Diễn xuất của anh không tốt, không phù hợp, thế thôi! Người tiếp theo!”

Vậy là ước mơ mới nhen nhóm đã bị dập tắt thế này sao?

Mạnh Duy khựng xuống, tim anh lại đau.

Gia đình và Kiều Nga vội chạy tới.

Họ không biết ở đằng sau có một người đang cười thầm:

“Thằng nhãi ranh, để xem mày còn gì có thể làm tốt để có thể ở bên con gái tao?” (Đã trả lời câu hỏi story trước)

Kiều Nga dìu Mạnh Duy đi trước, bản thân cô cũng bàng hoàng vô cùng vì sự phũ phàng của ban giám khảo. Mạnh Duy thì sốc luôn, để đến được với nghề diễn lại khó thế sao? Sao cái gì anh cũng không làm được vậy?

Cả hai bỗng dừng lại.

Vì họ chạm mặt hai người phía trước.

Story 5:

Vân Hoa kinh ngạc nhìn thấy Mạnh Duy đang tím tái mặt mày, lả đi bên Kiều Nga. Không hiểu là do phản xạ hay do gì, cô chạy vội đến bên anh, đẩy cả Kiều Nga ra:

“Anh, anh làm sao thế?”

Cả Hoàng Duy và Kiều Nga đều sững sờ và có phần tức giận.

Mạnh Duy thấy Vân Hoa thì muốn đẩy cô ra.

Nhưng tại sao anh không đẩy được? Một cái gì đó vẫn bắt anh đứng yên, để cho cô lay gọi mình.

Kiều Nga nói:

“Anh ấy đang rất hoảng loạn, chị đừng gọi anh ấy nữa!”

“Tại sao?”

“Anh ấy đã bị loại khỏi vòng thử vai này.”

Vân Hoa như chết đứng.

Một ước mơ đã từ bỏ…

Và một ước mơ đã bị dập tắt ư?

Tối đó.

Mạnh Duy đi xuống nhà. Tự dưng anh cảm thấy khát nước nhưng nước thì hết rồi. Ngày hôm nay anh đã rất tức giận, anh không tin nổi tại sao lại có sự bất công đến thế. Vừa tức, vừa buồn, muốn quên đi sao chẳng được.

Định vào bếp rót nước thì Mạnh Duy giật mình khi thấy Hoa đang lúi húi ở vòi nước bồn rửa bát. Anh đi tới rất nhẹ. Phát hiện ra có người vì thấy xung quanh tối tối, Vân Hoa giật mình chết khiếp:

“Anh! Anh khỏi rồi ạ?”

“Khỏi cái gì chứ? Chỉ là sốc một tí thôi.” – Anh nhìn xuống – “Tay cô làm sao vậy?”

Hoa cũng nhìn theo hướng anh nhìn. Anh đã phát hiện ra bàn tay cô bị mẩn đỏ.

“À không sao đâu, rửa đi rồi bôi thuốc là khỏi thôi, tại em rửa bát chẳng chịu đeo găng.”

“Cô nghĩ đơn giản gớm nhỉ? Đi ra đây!”

Hoa đành cởi tạp dề, đi theo anh. Mạnh Duy lấy một gáo nước, cho muối vào đó và nói:

“Rửa tay bằng cái này rồi hẵng bôi thuốc gì thì bôi!”

Là nước muối sao? Ôi trời sao cô không nghĩ ra nhỉ? Cái nước này sát trùng rất tốt mà, đơn giản vậy mà cứ rửa bằng nước lã chẳng khỏi là phải.

Hoa ngâm tay vào gáo nước. Mạnh Duy bực mình:

“Rửa cũng phải biết rửa chứ, có phải ngâm chân đâu, đây là rửa tay đấy bà ngốc ạ!”

Và anh nắm lấy bàn tay cô để kỳ cọ, rửa sạch.

Nước muối khiến tay cô rất xót, nhưng bàn tay anh đã vơi đi tất cả.

Mạnh Duy cũng có lúc tốt như vậy sao?

Cũng đúng thôi, anh từng là Báo Đốm – con người tốt nhất mà cô biết mà.

Dù là anh ghét cô thật…

Nhưng anh cũng vẫn giúp đỡ cô, giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn.

Anh tốt như vậy, mà tại sao lại nỡ dập đi ước mơ của anh như vậy chứ?

“Mạnh Duy…”

“Hả?”

“Em nói anh đừng giận nhé!”

“Thì cô cứ nói đi.” – Mạnh Duy vẫn kỳ kỳ cọ cọ cái tay của Hoa.

Hoa hít một hơi, rồi nói:

“Anh hãy tiếp tục chạy được không?”

Mạnh Duy bỗng dừng tay lại. Hoa nhìn rõ sự thay đổi trên gương mặt anh.

“Tại sao tôi phải làm thế?”

“Vậy anh có chắc chắn mình sẽ theo đuổi được nghề diễn không?”

“Tôi chắc chắn! Có thể lần này tôi không làm được nhưng lần sau tôi sẽ làm được.”

“Vậy anh có thích nghề diễn không?”

Mạnh Duy im bặt. Anh không thể trả lời câu ấy.

“Đúng là không được làm diễn viên anh thấy rất buồn, nhưng em dám chắc nếu bỏ nghề chạy anh còn không thể chịu được!”

Anh ngẩng lên nhìn cô. Sao cô lại biết như vậy chứ?

“Sao cô biết?”

“Thì em cũng thế mà! Em cũng ước mơ được chạy như anh vậy.”

“Cô chạy chậm như thế mà cũng mong được chạy sao?”

“Sao không? Anh nghĩ phải chạy nhanh mới được à? Không đâu, con người ta ai cũng có quyền được mơ kể cả đó là giấc mơ không thể thành hiện thực. Chính vì chạy chậm nên em mong được chạy đó, em muốn sống vì ước mơ của mình, chết vì ước mơ của mình chứ không bao giờ bỏ đâu!” – Vừa nói cô vừa cười, sao nói thế cô cảm thấy vui vậy chứ?

Anh nhìn cô. Ước mơ của anh đã lớn, nhưng ước m