XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

h Duy thế à?”

“Đáng ghét, con Kiều Nga đó là gì mà Mạnh Duy lại bỏ Vân Hoa của chúng ta chứ, Hoàng Duy còn tốt gấp trăm lần!”

“Thôi Hoàng Duy, để tụi tao nói cho Vân Hoa.”

Hoàng Duy gắt:

“Tao không muốn! Có gì thì để tao tự nói, chúng mày đừng có nói cho Hoa biết!”

Hoa đang ngồi làm một bản báo cáo cho nhiệm vụ của mình. Cô ngồi im lặng, chăm chú vào bài viết của mình mà không biết có người đã ở đằng sau.

Mãi cô mới giật mình nhìn ra:

“Ơ Hoàng Duy à, tao làm xong rồi sẽ nộp ngay đây.” – Cô đứng lên.

“Vân Hoa!”

Cô quay lại, nghe tiếp anh nói gì.

“Chiều nay mày rỗi không?”

“Hả? Chiều nay á? Tao phải đi làm thêm…”

Cô chợt nhớ hôm nay Mạnh Duy sẽ đi casting, gia đình cũng không có nhà.

“À không, chiều nay tao rỗi, làm sao?”

“Chiều nay có buổi từ thiện, trường cử vài sinh viên đi, mày đi chứ?”

“Từ thiện à? Hay nhỉ, năm nay giúp trẻ nhỏ hay cụ già đây?”

“Năm ngoái người lớn tuổi rồi, năm nay các em bé, hình như là đến chùa, ở đó nhiều bé bị bỏ rơi lắm toàn được các sư nuôi thôi.”

“OK hay đấy, đi luôn.”

“Sao anh không thử vai Việt Quang mà thử vai Thành Nam làm gì?”

“Anh thấy vai Thành Nam giống mình hơn. Thành Nam lạnh lùng, dường như không bao giờ nói chuyện, nhưng bên trong cũng biết yêu thương và rung động. Còn Việt Quang lại vui vẻ hoạt bát quá anh không làm được đâu.” (Ta bật mí với cả nhà, hai nhân vật mà Mạnh Duy định đóng phim này cũng sẽ là hai nhân vật trong fic mới của ta sẽ ra lò khi nào fic này hoàn thành (còn lâu lắm) hehe).

“Mạnh Duy, sao anh lại không làm được chứ?”

“Đến việc cười anh còn không làm được nói gì là hoạt bát năng động như vậy chứ…”

“Sao lại không được? Anh cứ cười lên em xem nào?”

“Kiều Nga, không phải anh không biết cười, nhưng thực sự nếu cười anh cảm thấy có cái gì đó hiện về trong tâm trí mình. Anh không muốn nhớ lại cái gì cả, không muốn rời xa em!(CẤM có chém, ném đá vỡ nhà ta ra thì ta bắt đền)”

Kiều Nga không vui nhưng cũng không buồn, cô tin anh sẽ vui vẻ hoạt bát như cô muốn. Cô ôm lấy anh:

“Vậy chúc anh thành công!”

Anh cũng ôm lấy cô. Ở bên cô anh cảm thấy yên lòng. Nhưng tại sao, ở một nơi cực sâu trong trái tim anh không cảm thấy ấm áp…?

Công ty điện ảnh T.

Phòng thử vai phim Nhật Ký Miu Tròn (chà ta bật mí cho cả nhà cả tên fic mới rồi nhá, nhưng còn lâu mới ra vì thế cũng đừng để ý làm gì)

Mạnh Duy, Kiều Nga, bố mẹ và bà đi vào. Phòng thử vai cực kỳ rộng tương đương nửa cái phòng chiếu phim trong rạp vậy. Mọi người ngồi vào chỗ của mình.

Mạnh Duy ngồi gần cửa sổ.

Ngoài kia ngay bên cạnh công ty có một ngôi chùa rất rộng.

“Vân Hoa, ra giúp tao cái!”

Hoa đặt bé gái vừa ru ngủ xuống giường rồi chạy sang phòng bên kia của chùa. Cô và các sinh viên khác suýt nữa lăn ra cười khi thấy Hoàng Duy đang cho một bé trai ăn bột nhưng chính mặt anh mới lem nhem bột!

“Bé này nghịch quá, tao cho ăn mà hắt xì hơi ra mặt tao hết!”

“Đúng là, bé nghịch cũng phải biết mà trị chứ! Nịnh nó vài câu là xong, còn nếu hắt xì hơi là do nó lạnh, mặc thêm áo cho nó. Đúng là ngốc, mà cho ăn chậm thôi, ăn nhanh quá nó sặc hắt cho là phải!” – Hoa tuy trách nhưng giọng cô lại rất vui vẻ, ngồi xuống cạnh bé trai đó.

Em bé nghịch ngợm kháu khỉnh nhưng chính vì điều đó lại càng đáng yêu. Đôi má phụng phịu bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngây thơ lấp lánh như hai viên ngọc nhưng thực tình trong đó cũng chứa một khát vọng được yêu thương, được gặp lại cha mẹ mình.

Bất giác Hoa thấy chạnh lòng vô cùng…

Cô cũng đã như em bé này.

Cô cũng bị cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi.

Kể cả dù sống trong ngôi nhà xa hoa nhưng tình phụ mẫu cô chưa một lần hưởng thụ thực sự.

Mắt cô đã đỏ hoe, cô giật mình cố kìm lại nước mắt và mỉm cười, xúc bột cho bé:

“Nào bé, ăn ngoan rồi chị cho đi chơi nào!”

Em bé thấy Hoa dịu dàng, lại còn cho đi chơi nữa nên há mồm ăn, rồi còn nhoẻn miệng cười rõ tươi dù còn lấm đầy bột trên miệng.

Nụ cười của một đứa trẻ, sao lại đẹp đến thế? Nụ cười hồn nhiên, dễ thương đầy lạc quan và niềm tin, nhìn tựa như ánh nắng mặt trời.

Nhưng có lẽ…

Nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng thấy.

Đã từng thấy…

Chỉ có thể là anh…

“Vậy là chúng ta vừa thử vai được các nhân vật Thảo Như, Việt Quang, anh em sinh đôi Bảo Bình – Bảo Tùng,… Giờ thì nhân vật Thành Nam, ai lên thử trước ạ?”

Hầu như nhiều người đã biết đến danh tiếng của Mạnh Duy nên nhường anh trước. Anh tự tin đi lên trên.

“Anh tên gì?” – Một giám khảo hỏi.

“Võ Mạnh Duy ạ!”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Dạ 21 ạ!”

“Có vẻ hơn tuổi nhân vật của chúng tôi, nhưng không sao, anh bắt đầu đi. Anh sẽ đóng thử cảnh 10, cảnh này đa phần miêu tả nhân vật Thành Nam.”

“Vâng.”

Mạnh Duy bắt đầu diễn.

Quả như đúng với những gì mong đợi, anh đã diễn quá đạt nhân vật Thành Nam. Vẻ bề ngoại lạnh lùng, đôi mắt tưởng đã hoá thành băng, không bao giờ nói chuyện, thế nhưng trong một lúc nào đó cô đơn lại âm thầm chịu đựng một nỗi đau giấu kín. Ai xem cũng phải rơi nước mắt vì diễn xuất của anh và chắc chắn vai diễn Thành Nam họ không mơ được nữa.

Anh diễn xong, giám khảo bảo anh đứng đó để duyệt luôn. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng giám khảo đã ngẩ