
lấm la lấm lét, cô làm sao dám tập khi có Kiều Nga ở đây chứ? Nhưng Kiều Nga cười tươi:
“Không sao đâu, chị cứ tập tự nhiên đi! Ai lúc đầu chẳng kém!”
Nghe thế Hoa mới yên tâm và đi vào cùng Mạnh Duy. Nhưng không ngờ Mạnh Duy lại bảo:
“Kiều Nga, em hãy dạy lại Vân Hoa kỹ thuật cầm vợt với đánh, đỡ cầu đi. Sau đó sẽ đánh với anh!”
Vân Hoa nghe vậy mà rụng rời chân tay.
Kiều Nga dạy ư?
Sẽ thế nào đây? Đầu cô toàn những lo sợ vẩn vơ, Kiều Nga sẽ dạy khủng khiếp hơn cả Mạnh Duy quát tháo thì sao?
Nhưng “Tào Tháo” vẫn đến rồi. Kiều Nga đưa cho Vân Hoa một cây vợt khác. Hoa run run, cầm vợt cũng chẳng chắc nữa.
“Này cầm cái kiểu gì đó?” – Mạnh Duy nhìn thấy liền gắt.
Chết rồi, Mạnh Duy mà mắng thì Kiều Nga sẽ…
Nhưng không ngờ Kiều Nga mỉm cười, cầm tay của Vân Hoa để lại:
“Chị phải cầm thế này này!”
Vân Hoa thực sự rất ngạc nhiên.
Kiều Nga vẫn cười trấn an Hoa, rồi đưa bàn tay kia lên trước vợt đập đập giống đánh cầu:
“Chị thử làm giống em đi! Tưởng tượng tay chị là cầu.”
“Thế này à?”
“Đúng rồi đó! Đấy cũng là một cách đánh cầu, còn cách nữa là tung cầu lên trên để đánh. Nào thử nhé!” – Kiều Nga đưa vợt lên trên đánh (tất nhiên đánh vào không khí thôi).
Vân Hoa cũng làm theo, chẳng hiểu sao cô làm được hết.
“Tốt lắm! Chị học nhanh đấy chứ, tiếp nào. Giờ thì đỡ cầu nhé! Chị đưa tay ra đỡ như thế này.”
“Đúng rồi, tiếp đi, vụt mạnh vào!”
“Đấy, cứ tưởng tượng cầu trước mặt mình, xác định điểm rơi xuống, đừng để cầu chệch mất.”
“…”
Loáng một cái Vân Hoa đã có thể tập được kỹ thuật, khi đánh cùng Mạnh Duy thì đỡ được khá nhiều quả. Thế đấy, Kiều Nga thì cũng cố chấp thật nhưng mà cô vẫn có bản chất rất tốt, và giảng giải dịu dàng hơn Mạnh Duy kia!
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Kiều Nga vội vàng nói:
“Em xin lỗi, em ra đây nghe điện thoại cái đã!”
Cô chạy ra ngoài. Còn lại mình và Mạnh Duy, Vân Hoa ngồi xuống cạnh anh, vừa lau mồ hôi vừa nói:
“Thế nào? Khéo mai anh chuyển bài luôn cho em được rồi đấy!”
“Đã được cái gì mà đòi chuyển? Cô đúng là hay sốt ruột.”
“Thì rồi em sẽ luyện tập nhiều hơn mà! Nhưng công nhận Kiều Nga dạy tốt ghê ha, tốt hơn anh đó.”
“Thì tất nhiên vì thế tôi mới chọn cô ấy làm bạn gái tôi. Cô thích thì cứ nhờ cô ấy dạy, tôi đỡ mệt!”
“Chọn cô ấy làm bạn gái tôi.” Nghe câu này Vân Hoa cảm thấy chẳng vui gì, liền nói luôn:
“Không! Anh phải dạy em!”
“Gì chứ? Kêu không thích tôi dạy mà?”
“Em chỉ nói cô ấy dạy tốt hơn anh thôi mà, anh vẫn phải dạy em, nhất là đến môn chạy thì không ai được dạy ngoài anh!”
“Cô bướng bỉnh vừa chứ? Tôi không dạy thì sao nào? Mệt chết!”
Hoa chu mỏ xì một cái rồi:
“Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời, một ánh sao…”
“Thôi thôi lạy bà, được rồi tôi dạy! Đừng có ca cái bài hát ấy nữa.”
Vân Hoa cười hí hí. Đúng là tên Mạnh Duy này cũng dễ chống trả gớm!
Đúng lúc đó Kiều Nga đi vào, tay cầm điện thoại nhưng gương mặt thất thần. Mạnh Duy giật mình:
“Kiều Nga, em làm sao thế?”
Kiều Nga mặt mày tái mét nhìn Mạnh Duy:
“Anh, mẹ em…”
Story 3:
“Kiều Nga, rốt cuộc là em làm sao?” – Mạnh Duy lay gọi Kiều Nga.
Kiều Nga đờ đẫn ra một hồi rồi nói với tâm trạng hoảng loạn:
“Mạnh Duy, mẹ em không cho em đi hát! Mẹ đã phát hiện ra việc em quay MV với phát hành album, và giờ mẹ đang gọi em về. Chắc chắn mẹ sẽ đánh chết em!” – Cô run sợ khi nghĩ đến trận đòn thừa sống thiếu chết của người mẹ độc ác.
Mạnh Duy cắn chặt răng, người anh như có lửa đốt.
Kiều Nga đi rất chậm trong con ngõ tối om. Bóng tối bao trùm mà vẫn nghe thấy tiếng thở run người của cô gái trẻ. Cô đang rất lo sợ và sợ gấp bội phần khi thấy ngôi nhà đó trước mặt. Ngôi nhà to nhưng bên ngoài nhấp nháy những dòng chữ điện tử đến hoa cả mắt. Đó không chỉ là nhà ở, mà là một quán bar, thậm chí bên trong là cả một vũ trường.
“Mày về đây!!!”
Kiều Nga hoảng sợ nhìn lên. Người phụ nữ to cao với gương mặt dữ dằn cầm chiếc gậy bẻ từ cán chổi rất to sấn sổ bước tới:
“Con khốn! Mày thích hát hò lắm à? Hát để cho cái thằng nào nó lại lừa mày cho nhục mặt!” – Bà ta giơ cái gậy lên, nhằm thẳng vào người Kiều Nga.
Dù là một cô gái giỏi thể thao nhưng Kiều Nga không chống đỡ được người mẹ to cao, cô gào khóc gục xuống xin mẹ tha cho mình.
Nhưng cây gậy vẫn giáng xuống cô…
PẶP!
Cây gậy được giữ lại bởi một bàn tay rắn chắc.
Kiều Duyên và Kiều Nga ngẩng lên.
Chàng trai cao lớn, đẹp như một vị thần và có đôi mắt sáng quắc như ánh sao giữa đêm đang giữ chặt lấy chiếc gậy tàn ác.
Sức của anh cực kỳ khỏe, Kiều Duyên dù to béo mức nào cũng không thể giật cái gậy ra. Bà rít lên:
“Mày là ai? Mau bỏ ra!”
“Nếu cô không đánh Kiều Nga nữa thì cháu sẽ bỏ!”
“Liên quan gì đến mày!!!???”
“Sao không liên quan? Cô ấy hát là hát cho câu lạc bộ của cháu, là do cháu mà ra cả! Cô nỡ đánh con gái mình như vậy sao?”
“Cái gì? Hát cho câu lạc bộ của mày?” – Người đàn bà giật mình buông gậy xuống.
“Vâng thưa cô! Cháu nghĩ việc hát của Kiều Nga là chân chính, không có chuyện bị ai đó lừa như cô nói đâu.”
Người đàn bà không thèm nghe hết, quắc mắt:
“Vậy mày là ai mà bảo đảm với tao là chân chính?”
“Cháu là