Duck hunt
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

lặng nghĩ ngợi, rồi gật đầu.

“Cứ theo ý cô đi!”

Rồi anh bước ra ngoài.

Nhưng bỗng đứng lại ở cửa.

“Còn nữa, cô hát rất hay!”

Và cửa đóng lại.

Còn lại cô, cô không biết nên khóc hay nên cười.

Ngày…tháng…năm…

Thật xui xẻo vì hôm nay em bị sốt! Nhưng anh biết vì sao em lại sốt không?

Có thể là do ngấm mưa…

Nhưng cũng là do đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh!

Em đã từng nghĩ rất ngây thơ rằng anh là một người lạnh lùng như vậy thì anh sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng em nhầm rồi. Anh đã yêu. Và em thấy Kiều Nga giống như một vị anh hùng vậy. Cô ấy có thể chiếm trọn trái tim anh, tan chảy sự băng giá trong anh, tìm lại niềm vui cho anh. Anh có biết, em đau khổ thế nào không? Nhưng em còn vui hơn thế. Vì chỉ cần nhìn thấy anh vui là em cũng sung sướng như một đứa trẻ được quà.

Anh đừng bao giờ không vui! Em muốn được thấy anh cười. Dù anh chưa cười nhưng em tin anh sẽ là con người của ngày xưa. Kể cả có không nhớ ra em, cũng không sao, chỉ cần anh trở lại làm Báo Đốm vui vẻ, thân thiện hôm ấy, em sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Em chỉ muốn anh hứa với em: hãy dạy thể thao cho em. Bởi vì em không còn sức níu kéo anh lại đường đua nữa, chỉ còn cách này thôi. Nếu trời thương, biết đâu anh sẽ quay lại với ước mơ của mình?

Trước đó, em chưa hề nghĩ mình sẽ lại thế này…

Nhưng giờ, khi anh biết yêu một con người

Em cũng nhận ra

EM YÊU ANH! (đừng chém ta vì tội tuổi nhỏ dám viết ra câu này nhá)

“Cháu chào cô ạ!” – Cô gái xinh đẹp lễ phép chào.

Người cha của Mạnh Duy – ông Mạnh Hải cười đáp lại:

“Ừ chào cháu!”

Chỉ có mỗi người mẹ – cô Vân thì thờ ơ:

“Ờ…”

Đúng lúc đó Mạnh Duy đi xuống:

“Em đến rồi à?” – Ánh mắt anh sáng bừng khi thấy cô.

“Vâng, hôm nay em đến để chuẩn bị cho bài hát mới để kịp phát hành album vol.1 trong tháng 11 này.”

“Ừ vậy nhanh lên phòng thu thôi.” – Mạnh Duy bước tới khoác vai Kiều Nga.

Khỏi nói cô Vân chướng mắt tới mức nào. Từ lúc đi tham quan Sa Pa về thấy thằng con trai công bố đứa con gái này là bạn gái, suốt ngày thấy tới tới lui lui, bà không thể chịu nổi. Nhưng cô con dâu bà đã chọn thì sao giờ chẳng thấy đến vậy chứ?

Bà nhìn ra cửa bỗng reo to lên:

“Vân Hoa!!!!”

Mạnh Duy và Kiều Nga đang định đi lên cũng phải quay lại. Cô Vân chạy tới ôm chầm lấy cô gái mà bà yêu quý như con ruột:

“Trời ơi cô đợi con đã mấy tuần rồi! Sao con không đến chứ?”

“Con xin lỗi cô, con bị ốm, vả lại bận học quá nên con không đến được!”

Cô Vân nhìn Hoa, xuýt xoa:

“Con ốm sao? Tội con quá, chắc chẳng ai quan tâm con đúng không (ám chỉ Mạnh Duy)? Con xanh xao quá đi, đúng là vô tâm mà!”

Mạnh Duy nghe thế chỉ biết lườm một cái.

Vân Hoa cười:

“Con quyết định về tiếp tục làm cho bà và cả cô nữa chứ, bà đâu ạ lâu lắm con mới gặp bà?”

“Ừ con lên nhà đi, bà cũng ngóng con lắm đấy.”

Vân Hoa cười thật tươi đi lên. Một nụ cười dễ thương khiến ai cũng phải xao lòng, thế mà có người lại chẳng hề rung động gì cả!

Cô lướt qua hai người ấy rồi đi lên, dường như cô đã không để ý đến họ…

“Em sẽ để bài Trái tim không từ bỏ làm tên album vol.1, anh thấy sao?”

“Anh lại thích để cái bài Yêu bằng Thế giới hơn đấy!”

“Nhưng mà Trái tim không từ bỏ là anh Bảo sáng tác mà, em phải để làm bìa chứ. Bạn của anh cũng là bạn của em!”

Mạnh Duy tặng Kiều Nga một nụ cười qua ánh mắt, ôm lấy cô:

“Cám ơn em!”

Kiều Nga mỉm cười:

“Có gì mà cám ơn chứ. Giờ chúng ta ra sân chơi gì đi! Đã lâu em không tập thể thao rồi.”

“Ừm vậy em thích gì? Cầu lông nhé?”

“Ôi hay đấy, chúng ta ra chơi đi!”

Hai người cầm vợt đi ra và nhìn thấy Vân Hoa đang phơi quần áo ngoài sân vườn.

Dù là đang làm một công việc vất vả nhưng Hoa lại không hề tỏ ra mệt mỏi mà còn hăng hái nữa, miệng cô hát mấy giai điệu vu vơ nhưng giọng hát ngọt ngào cao vút của cô cũng đủ làm cho cả gió ngừng thổi.

Kiều Nga nói với Mạnh Duy:

“Chị Hoa làm việc nhẹ nhàng thật đấy!”

“Ừ sau khi khoẻ cô ấy cũng làm chăm chỉ, tháng này khéo tăng lương đấy. Thôi để cô ấy làm, ra đằng kia chơi vậy. Sân nhà anh rộng mà.”

Hai người ra một góc sân, nơi này cũng để sẵn một cái lưới. Kiều Nga cầm cầu lông và vợt:

“Em đánh nhé, cẩn thận mà đỡ!”

“Ừ đánh đi!”

BỐP! Kiều Nga đánh quả đầu tiên. Không hổ danh là lớp trưởng lớp thể thao, cô đánh cầu chuẩn từng milimet, kỹ thuật cũng đẹp nữa, quả cầu đưa đi theo đường cong rất đẹp.

Mạnh Duy cũng nhanh chóng đánh lại dễ dàng. Hai người đánh qua đánh lại rồi cũng đánh mạnh hơn. Thấy mãi mà chưa phân thắng bại, Mạnh Duy cũng hơi sốt ruột dù vẫn vui vẻ thôi. Anh vụt mạnh hơn.

Quả cầu vượt quá tầm vợt của Kiều Nga bay thẳng ra góc sân đằng kia…

Và quả cầu bay trúng vào một cái áo mà Vân Hoa đang rơi. Vì cầu mạnh nên rơi cả áo xuống. Hoa giật mình nhặt áo lên, bẩn hết cả rồi! Cô cũng tìm “thủ phạm” và cầm quả cầu lên.

Mạnh Duy gọi:

“Hoa, đó là quả cầu của tôi đấy!”

“À vâng để em mang đến cho anh.” – Hoa mang quả cầu chạy đến.

Cô nhanh chóng đưa cho Mạnh Duy rồi định đi luôn, nhưng anh giữ tay cô lại.

“Ở lại tập thử đi!”

“Dạ??”

“Thì tôi hứa sẽ tiếp tục dạy cô mà, môn tiếp theo là cầu lông cô nằng nặc đòi tập còn gì?”

Vân Hoa