
làm gì cô đâu, mà dẫu sao tôi cũng chẳng thèm làm theo cái ý đồ đen tối của cô đâu mà cô lo. Dọa thế đã sợ rồi!” (chính ta viết mà còn chết cười)
Vân Hoa muốn đập cho chính mình một cái sau đó mới đến đập Mạnh Duy ấy chứ!
Thật không ngờ anh chơi khăm hơn cả cô!
Sợ rồi, quá sợ luôn rồi! Hix hix!
“Thế nào, sợ thật hả?”
“Vâng, sư phụ Mạnh Duy, em phục anh luôn!”
“Sợ rồi thì đi cùng tôi.”
“Đi đâu?”
“Cô cũng là ca sĩ mà, đóng MV cũng rất đạt, đi cùng tôi nhận kịch bản, biết đâu cô tư vấn được cho tôi cái gì đó. Đi mau lên đồ đệ chậm chạp!”
“Xì cái đồ sư phụ chơi khăm!”
Công ty điện ảnh T.
Mạnh Duy và Vân Hoa bước vào trong tòa nhà rộng lớn nô nức kẻ ra người vào. Hầu như họ đều là diễn viên, đạo diễn, quay phim,…được đào tạo ở công ty này.
“Cậu là Mạnh Duy đúng không?”
Mạnh Duy quay lại. Một người đàn ông sang trọng bước tới:
“Tôi là Phạm Bảo Hùng, nhà sản xuất bộ phim Nhật Ký Miu Tròn. Rất vui được gặp cậu!”
“À vâng cháu chào bác!” – Mạnh Duy cúi đầu chào.
“Cậu có biết gì về nội dung phim chưa?”
“À cháu biết sơ sơ!”
“Ừm thế là được rồi, hôm trước chúng tôi thấy cậu diễn rất đạt mà!” – Quay sang Vân Hoa – “Ai đây? Bạn gái cậu à?”
Mạnh Duy nghe vậy mà giật bắn mình:
“Ơ không phải đâu ạ, cô ấy đi cùng cháu thôi!”
“Ừ mà tôi quên mất bạn gái cậu là cô ca sĩ mới nổi Kiều Nga mà, haha. Có bạn gái nên diễn tốt vào nhé, nhân vật này nội tâm chứ không đùa đâu. Tên đầy đủ của bộ phim là Nhật Ký Miu Tròn: Nơi Có Một Bầu Trời, cậu biết rồi chứ?”
“Dạ vâng cháu biết ạ!”
“Tốt, giờ cậu vào trong đi, tôi sẽ đưa cho cậu kịch bản.” – Ông giám đốc đi vào.
Mạnh Duy gật đầu rồi quay lại Hoa:
“Ngồi đó đợi tôi, nếu sốt ruột cứ về trước.”
“Anh yên tâm, anh cứ đi đi.”
Anh vào rồi, cô lại buồn. Anh đang đi vào nơi có thể làm nên một ước mơ khác của anh, nhưng nó không đáng gọi là “ước mơ”.
Cô tha thẩn ngắm mọi thứ xung quanh. Cái tòa nhà này lớn và đẹp thật đấy, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính sáng bừng mọi thứ.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nói rất to ở một phòng nào đó:
“Cái gì? Thằng nhãi ấy lại được tuyển vào sao?”
“Đúng vậy thưa bà, ông Hùng nói sẽ tuyển anh Mạnh Duy.”
Nghe đến tên anh là Hoa giật mình, liền nhòm qua khe cửa xem có chuyện gì. Cô thấy một người đàn bà to béo cùng với một cô gái trẻ chắc là thư ký hay một người nào đó trong công ty.
“Cái lão Hùng đáng chết, tao mới là người nắm quyền sinh sát ở cái công ty này cơ mà. Đừng quên tao cũng là người sáng lập ra công ty, chỉ là tao vẫn mải lo cho cái quán karaoke của tao thôi, lão chỉ là nhà sản xuất cho một bộ phim vớ vẩn!”
“Nhưng giờ phải làm thế nào hả bà? Ông Hùng đâu có dễ mua chuộc như mấy người ban giám khảo?”
“Không được cũng phải được! Tao sẽ không để cho con gái tao phải chịu khổ vì thằng này đâu. Cứ để nó đóng đi, để xem nó có phải bỏ cuộc giữa chừng không!!!!???”
Tiếng nói to oang oang khiến Vân Hoa như chết đứng người.
Bà ta…là mẹ của Kiều Nga sao…?
Bà ta muốn hại Mạnh Duy?
Việc Mạnh Duy suýt trượt khỏi vai diễn cũng do bà ta?
Trời ơi thế là sao đây?
Dù cô không muốn anh làm diễn viên nhưng không muốn anh trở thành nạn nhân của bà ta!
“Vân Hoa!” – Tiếng gọi của anh vang lên.
Hoa giật mình vội chạy về chỗ cũ. Mạnh Duy đã ra ngoài với một tập kịch bản trên tay, gương mặt anh nhìn vui vẻ:
“Chạy đi đâu vậy, đã nói đứng đây mà!”
“Em xin lỗi, em đi quanh quẩn thôi…”
“Sao trông cô có vẻ hoảng loạn thế?”
“Có sao đâu anh? Em không sao, mình về đi anh!”
Hai người đi về. Mạnh Duy nói:
“Tôi sẽ bắt đầu quay vào ngày mai luôn, vì thế cũng sẽ khá vất vả. Dự kiến hết mùa đông là trình chiếu phim.”
Hoa đi cạnh, không nói gì.
“Sao? Ý cô thế nào? Cô có xem kịch bản không? Có gì tư vấn cho tôi vai diễn cái.”
Tiếng anh làm cô bừng tỉnh. Cô quay lại Mạnh Duy:
“Anh, em có chuyện muốn nói với anh…”
Story 7:
“Anh huỷ vai diễn này đi được không?”
Mạnh Duy tưởng mình nghe lầm, anh sa sầm mặt lại:
“Cô nói cái gì?”
“Ơ không, nhưng em thấy…vai này…hơi vất vả…”
“Vất vả gì chứ?”
“Nó là vai chính, mà anh đã đóng phim bao giờ đâu?”
“Thì thế nên tôi mới nhờ cô giúp đỡ, tôi còn Kiều Nga nữa mà. Tôi phải thành tài thì mới chinh phục được cả mẹ của Kiều Nga chứ!”
Nghe thế Hoa tối mặt, cô hỏi:
“Mẹ Kiều Nga ư?”
“Bà ấy công nhận là rất nghiêm khắc và đáng sợ thật đấy nhưng tôi tin tôi sẽ khiến bà ấy công nhận tôi. Vất vả thế nào tôi cũng không sợ!” – Mạnh Duy tự tin nói.
Hoa nghe vậy cũng không muốn nói ra cái sự thật ấy nữa.
Bởi chắc chắn anh sẽ không tin cô.
Vả lại anh đã quyết tâm như vậy, cô không nỡ ngăn cản anh…
Nhưng cô không thể để anh trở thành quân bài của bà ta như vậy!
“46, 47, 48, 49, 50!”
“Úi da!” – Chiếc dây đang định nhảy đến cái 51 thì lại vấp, Vân Hoa tức muốn chết vì cứ tưởng sẽ nhảy được đến cái 100.
Mạnh Duy ngừng đếm, nhưng anh lại không hề chê gì cô, ngược lại còn khen cô một lời khen mà có lẽ rất hiếm khi anh nói:
“Nhảy giỏi lắm, không ngờ cô học nhanh đến vậy, đã được cái 50 rồi đấy.”
Hoa mỉm cười. Được khen thật là thích, ai mà chẳng thế chứ! Cô đã quyết tâm mà lị, thành công như vậy cũng đủ chết sướng rồi.