
ớc rất
thuần thục. Dù có một vết rách sâu, nhưng không đến nỗi phải khâu. Bác
sĩ chỉ dặn Trần Mặc Đông đừng để cô dính nước, không được hoạt động
mạnh, sau đó kê một ít thuốc uống kháng viêm và thuốc thoa ngoài da.
Lộ Nghiên vẫn rơi nước mắt, không hiểu vì cái gì mà cô không thể ngừng lại. Trần Mặc Đông dịu dàng lau nước mắt cho cô.
“Xem em sau này còn mặc váy ngắn như vậy nữa không. Đừng khóc nữa, đau vậy sao?”
“Người có cảm giác đau không phải là anh.” Lộ Nghiên trừng mắt nhìn anh, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.
“Là bởi vì cậu nên mới khóc lóc dữ dội thế. Tiểu nha đầu này muốn cậu dỗ dành đấy mà, dỗ dành là ổn ngay, vết thương này một tuần nữa là sẽ khỏi thôi.” Phụ nữ ở tuổi trung niên luôn cảm thấy mình hiểu nhiều chuyện,
có thể lập tức nhìn ra tâm tư người khác. Nhưng đó tuyệt đối chỉ là họ
tự cho vậy, ít nhất Lộ Nghiên hiện tại cũng nghĩ về họ như thế.
Nữ bác sĩ ở tuổi trung niên hơi béo, bà có chút ấn tượng về Lộ Nghiên.
Mấy tháng trước, Lộ Nghiên bị bỏng ở cánh tay, đến đây nhờ bà xử lý, vẻ
mặt của Lộ Nghiên luôn rất bình tĩnh, bà cảm nhận được sự kiềm chế cơn
đau ở cô, vì thế bà đã có ấn tượng về một cô gái cứng cỏi. Cho nên hôm
nay nhìn thấy nước mắt tuôn trào của cô, bên cạnh lại là một chàng trai
sốt sắng lo lắng, nên thuận tình bà đã cho rằng Lộ Nghiên chỉ đang làm
nũng với bạn trai.
Mở cửa nhà, Trần Mặc Đông ôm Lộ Nghiên đến ghế sô pha, sau đó đưa khăn cho Lộ Nghiên lau mặt.
“Thật là giống một chú mèo vân hoa nhỏ bé.” Giọng điệu anh tràn ngập sự cưng chiều dịu dàng.
“Có gì đáng chứ.” Giọng Lộ Nghiên hơi khàn, cô tức giận vì nụ của anh, nghĩ lại vừa rồi mình còn ngã ngay trước mặt anh ta, càng cảm
thấy thêm mất mặt, nước mắt cứ thế lại thi nhau rơi xuống.
Trần Mặc Đông rót một cốc nước đưa cho Lộ Nghiên, sau đó giúp cô lau
những vết bẩn còn sót lại trên chân và đùi, rồi bế cô vào giường trong
phòng ngủ, lôi ra một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo.
“Em tự thay hay anh giúp em?”
Lộ Nghiên giật lấy bộ quần áo, rồi bảo anh ra ngoài.
Lộ Nghiên thay quần áo rồi chầm chậm nằm xuống, đoán Trần Mặc Đông chắc
đã đi rồi. Ngày hôm nay cô có muôn vàn cảm xúc, trong lòng như có một
khối giận dữ vô hình, không biết khi nào sẽ bùng phát. Trần Mặc Đông mở
cửa bước vào, cà vạt đã nới lỏng, hai hàng cúc áo cũng mở bung, tóc vẫn
còn đọng nước, chắc là anh vừa rửa mặt. Lộ Nghiên nhìn anh chằm chằm,
đây là lần đầu tiên cô thấy Trần Mặc Đông “gợi cảm” như vậy, chỉ biết
ngây người nhìn anh.
Trần Mặc Đông bước tới, một tay đỡ gáy cô, một tay giúp cô lau lại khuôn mặt nhem nhuốc vì khóc.
“Để em tự làm.” Lộ Nghiên cầm lấy chiếc khăn mặt, Trần Mặc Đông thuận theo ý cô.
Sau khi giúp Lộ Nghiên lau mặt, Trần Mặc Đông vẫn mặc y nguyên quần áo như vậy, nằm cạnh cô.
“Sô pha quá nhỏ, anh không nằm vừa.” Lộ Nghiên còn chưa mở miệng chất vấn, anh đã giải thích.
“Anh có thể về, một mình em vẫn ổn mà.”
“Em có lương tâm không đấy.” Rõ ràng là một câu chất vấn, kết quả lại được anh nói một cách vô cùng thảm thương.
Trần Mặc Đông vòng tay, ôm Lộ Nghiên vào lòng. Lộ Nghiên đẩy vài cái
không được, đành lặng lẽ nằm im, có thể do khóc mệt quá, lại thêm mấy
hôm trước ngủ không ngon, nên giấc ngủ rất nhanh ùa tới.
Trần Mặc Đông nhìn Lộ Nghiên trước mặt, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt yên
bình, càng thêm đáng yêu, anh nhịn không được liền cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, sau đó lại hôn lên đôi mắt khóc đến mức sưng húp của cô, rồi
đến cái mũi đọng vài giọt mồ hôi, cuối cùng phủ lên đôi môi đang hơi hé, chầm chậm liếm hai bờ mềm mại đó, dần dần hô hấp tăng lên, anh tiến sâu thêm một bước, mút chặt sự ngọt ngào trong miệng cô.
Lộ Nghiên vốn đang mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên bị nụ hôn đánh
thức, nhưng nhanh chóng lạc mình vào trong cảm xúc mãnh liệt của Trần
Mặc Đông.
Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông lại càng
không khống chế được mình, tay trái anh từ thân dưới của Lộ Nghiên, kéo
cô vào sát cơ thể mình, tay phải không yên phận luồn vào trong chiếc áo
ngủ của Lộ Nghiên, nhanh chóng xoa lấy vùng mềm mại trước ngực Lộ
Nghiên.
Hai người triền miên quấn quít, Lộ Nghiên cảm thấy cơ thể nóng hực của Trần Mặc Đông.
Bỗng nhiên Lộ Nghiên nghĩ đến điều gì đó, khiến cô lấy hết sức lực ngăn
cản sự vuốt ve của Trần Mặc Đông, nước mắt không biết vì sao lại trào ra khóe mắt, rơi xuống đôi môi đang gắn chặt của hai người, cả hai đều cảm nhận được vị mặn chát.
Tiếp theo là sự yên lặng hoàn toàn.
Lộ Nghiên lau nước mắt, điều chỉnh tâm tư, mở mắt ra thấy Trần Mặc Đông
đang nằm quay lưng về phía mình, nỗi uất ức trong lòng nhất thời dâng
đến đỉnh điểm.
“Trần Mặc Đông, anh là đồ khốn.” Vì nghẹn ngào, tiếng phát ra cũng không nguyên vẹn, nhưng giọng nói chất chứa sự tủi hờn.
“Sao em lại khóc như vậy?” Tuy khẩu khí cứng rắn, nhưng anh đã quay
người lại, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Trần Mặc Đông luôn sợ nước
mắt của phụ nữ, nhưng hôm nay anh mới bất lực phát hiện ra mình lại đang tìm tới với một người con gái khóc đến mức thế này.
Lúc sau Lộ Nghiên vẫn khóc, một câu cũng không nói, mà Trần