
ầu. Cô nhớ chỗ ngồi khi này là hai mẹ con mà. Lộ Nghiên lại nhắm
mắt lần nữa, cô cảm thấy nhắm mắt lại, thời gian sẽ trôi nhanh hơn một
chút.
Bên tai vang lên tiếng tiếp viên hàng không.
“Cô à, cô có cần giúp đỡ gì không?”
“Phiền cô cho tôi ly nước.”
Có lẽ lúc đưa ly nước, tiếp viên hàng không thấy tay Lộ Nghiên lạnh quá, nên rất nhanh sau đó cầm đến một tấm chăn mỏng đặt lên người cô.
Bụng Lộ Nghiên khó chịu vô cùng, cô mở to mắt nhìn đồng hồ mới thấy mình ngủ mơ màng chưa quá mười lăm phút. Trán và lưng đều toát mồ hôi, Lộ
Nghiên kéo chiếc chăn mỏng, cuộn lại đè lên bụng.
“Cô như vậy sẽ cảm đấy.” Người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng.
Trời tháng chín rất nóng, trong khoang mở điều hòa, với người đang toát mồ hôi như Lộ Nghiên quả thực rất dễ bị cảm.
Lộ Nghiên lại kéo cái chăn xuống dưới, cô thật sự không muốn nói chuyện, chỉ có thể mỉm đáp lại.
Hành trình vài tiếng đồng hồ, nhưng Lộ Nghiên phải chịu đau đớn gấp bội, bụng cô vẫn gào thét ầm ĩ khiến trí óc cô hỗn loạn, quên mất vì sao
mình quay về Bắc Kinh, chỉ nhớ trong lòng có chuyện rất quan trọng khiến cô lo lắng.
Lúc xuống máy bay, Lộ Nghiên đứng dậy đợi người bên cạnh rời đi.
“Cô gái, nếu không ngại, lấy chiếc áo này quấn vào lưng đi.” Người đàn
ông ngồi sát cửa sổ lại lên tiếng, đồng thời giơ chiếc áo ra trước mặt
Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên bỗng nhiên cảm thấy một dòng chảy nóng trong người, cuối cùng
cô đã hiểu nguyên nhân bụng mình đau. Cô quay người nhìn qua chiếc ghế,
may mà chưa có gì, nhưng Lộ Nghiên lại đang mặc quần sáng màu, cô không
khỏi có chút xấu hổ, nhận sự giúp đỡ của người đàn ông kia.
Sắp ra khỏi sân bay.
“Không biết làm sao để trả lại áo cho anh?” Lộ Nghiên muốn mang hành lý
đến nhà vệ sinh thay chiếc áo ra, sau đó lại nghĩ thời gian lúc này quan trọng hơn, nên từ bỏ suy nghĩ đó.
“Một chiếc áo không cần quá cẩn trọng như vậy. Tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Trương Lộ Viễn.”
“Tôi họ Lộ, anh để lại số điện thoại, sau khi giặt sạch tôi sẽ đem trả.”
Hai người bắt tay nhau. Lộ Nghiên không muốn để lại đầy đủ tên họ, dù
như vậy là không lễ độ. Người đàn ông kia không nói nhiều, đưa cho cô
tấm danh thiếp, rồi mỗi người một ngả.
Lộ Nghiên đến bệnh viện XX. Phòng bệnh có bốn chiếc giường, bố Lộ đang
nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, mẹ Lộ đang ngồi cạnh, nhìn chằm chằm
ra khoảng không ngoài cửa sổ.
Lộ Nghiên khẽ gọi mẹ, mẹ Lộ quay đầu nhìn thấy Lộ Nghiên.
“Sao con đã về rồi? Tên tiểu tử thối Lộ Hi đã gọi con về rồi.” Vẻ mặt mẹ Lộ mang theo trách cứ, nhưng không hiện vẻ đau thương, thống khổ.
“Tuổi đã lớn cũng phải trải qua chuyện này thôi. Tuy là ung thư nhưng
phát hiện sớm, bác sĩ nói tỉ lệ phẫu thuật thành công rất lớn. Con xem,
trong phòng này đều là những bệnh nhân như bố con, làm gì có người thân
nào mặt mũi buồn rười rượi như con đâu. Mẹ và bố con cân nhắc rồi, cảm
thấy không cần gọi con về, đợi con nghỉ phép rồi về cũng thế.” Mẹ Lộ kéo tay Lộ Nghiên đi ra bên ngoài.
Lộ Nghiên nghe mẹ nói về tình hình gần đây, từ khi ba Lộ phát bệnh rồi
nhập viện, từ cuộc sống ăn uống hàng ngày đến trạng thái tinh thần,
trong lòng cô cũng dần dần nhẹ nhõm, nhưng cô không dám hoàn toàn buông
lỏng. Mẹ Lộ là một người phụ nữ nhã nhặn trầm tính, trước tất cả sự việc đều luôn “tĩnh”, cho dù lòng bà lo lắng vẫn thể hiện rõ sự bình tĩnh
lặng lẽ.
Lúc quay lại phòng bệnh, bố Lộ đã tỉnh, đang nói chuyện với người nhà
của bệnh nhân khác trong phòng. Ông ngẩng đầu thấy Lộ Nghiên, nét mặt
tươi , giới thiệu với người bên cạnh: “Con gái nhà tôi đây.” Lộ Nghiên cúi đầu chào hỏi người đó.
“Cô gái này thanh tú y như chị Nguyễn vậy.” Người nhà của bệnh nhân nói xong lại cúi đầu gọt táo.
Lộ Nghiên nhìn bố xem có phải mình đang tưởng tượng không, thấy cả giọng hài hước của người mang khẩu ngữ Hà Bắc kia, cuối cùng cô mỉm .
Muộn một chút, Lộ Nghiên và bố nói chuyện phiếm, tán gẫu về cuộc sống,
công việc, bạn bè ở thành phố S. Cuối cùng Lộ Nghiên còn nói với bố rằng cô có khả năng phát triển tiềm lực nói nhiều, bố cô nói: “Công năng của miệng ngoài ăn là nói, cố gắng nói thật nhiều vào,
phải tận dụng ưu điểm của mình.” Sau đó, ông xoa tóc Lộ Nghiên: “Lộ
Nghiên à, bố chắc chắn không sao đâu, lẽ nào con không tin bố nữa sao?”
Dây đàn Lộ Nghiên cố giữ căng trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt, nước
mắt cô chảy ra không ngừng, không sao dừng lại được: “Bố, con biết chắc
chắn bố sẽ không sao, nhưng con vẫn muốn kể cho bố nghe những chuyện của con ở thành phố S, con muốn để bố biết.”
Lúc Nguyễn Minh Ngữ đi vào, Lộ Nghiên đã lau khô nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, Nguyễn Minh Ngữ bảo Lộ Nghiên về nghỉ ngơi nhưng cô không
chịu.
“Con ở đây có thể giúp gì, cũng không thuận tiện nữa, mau về nhà dọn dẹp đi.” Nguyễn Minh Ngữ nói xong liền cầm lấy hành lý của Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên nghĩ mình cũng nên về nhà thay quần áo, vì thế bảo với mẹ sáng mai sẽ đến sớm, rồi đi về nhà.
Đồ đạc của Lộ Nghiên không nhiều. Cô quyết định đi bộ từ bến xe điện ngầm
về nhà. Thời gian đang giao thoa giữa chập tối và buổi đêm, không phân
rõ thời gian,