Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

bị giáo viên chủ nhiệm phạt. Bạn

học B thấy vậy càng thêm kích động, bạn bè không chịu nổi liền tới tấp

nói hộ Lộ Nghiên.

“Cậu đừng chơi xấu nữa, không nộp là không nộp, sao còn hại người khác nữa.”

“Lộ Nghiên lấy bài tập của cậu làm gì, bạn ấy cũng không phải không biết làm.”



Bạn học A hả giận, muốn đi tiêu hủy chứng cứ, nhưng Lộ Nghiên ngăn lại.

Sau đó, Lộ Nghiên cầm vở bài tập đến trước bàn giáo viên dạy Hóa. Lúc đó trong phòng chỉ có một giáo viên, cô nói là đến lấy vở bài tập, người

giáo viên kia nghe vậy liền quay lại chỗ ngồi làm việc của mình. Lộ

Nghiên nhét vở bài tập của B vào trong đống sách vở của cô giáo, cố ý để lòi ra một góc, sau đó ôm chồng vở bài tập của lớp đi.

Giờ Hóa mấy ngày sau.

“Có thể cô đã nhầm, vở bài tập của em ở chỗ cô. Em cũng đừng uất ức,

công việc của cô bận như vậy, khó tránh khỏi chuyện vô ý đặt ở đâu đó

rồi quên là đã đưa cho ai. Lần chép bài vừa rồi coi như giúp em nhớ sâu

kiến thức.” Giọng cô giáo không to, nhưng Lộ Nghiên đứng bên đương nhiên nghe rõ, chính vì như vậy mà mỗi lần hết giờ Lộ Nghiên đều lên bục

giảng đánh dấu những quyển bài tập cô giáo để lại, rồi đưa cho các bạn.

Đó chính là giáo viên. Họ có thể tùy ý nói ra một câu nhẹ nhàng mà bưng

bít hết sự thật đã làm tổn thương người khác. Lần báo thù này thành công toàn diện, nhưng Lộ Nghiên vẫn thấy áy náy với cô giáo và canh cánh

trong lòng những câu nói đầy tổn thương của bạn học B kia. Cô cảm thấy

lần này đã trả hết nợ nần với hai người họ.

Trong trí nhớ của cô, dường như sau sự kiện gián tiếp giết mèo, cô lại

đã thêm một lần nữa bùng nổ tà ác. Lộ Nghiên tạo ra án oan này không

phải do động cơ thâm sâu, chỉ là sự khôn ngoan của cô dẫn dắt. Sự tình

phát triển đến mức Lộ Nghiên nghĩ tới nên cô thoải mái bước vào, trong

lúc vô tình mọi chuyện lại trở thành như thế.

Hai ngày sau, mẹ Lộ nói muốn về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo để thay, Lộ

Hi đã quay lại trường học, chỉ còn Lộ Nghiên ở cạnh bố. Lộ Nghiên không

có gì để làm, cầm tờ báo trên tay bố, nói là muốn đọc cho ông nghe.

Đọc một đoạn dài bài báo về các chính sách cải cách của chính phủ, đầu

óc Lộ Nghiên bắt đầu rối mù lên, còn ba Lộ cũng không nghe tập trung,

mệt mỏi muốn ngủ.

“Đổi sang trang kinh tế đi.” Lộ Nghiên thấy bố muốn ngủ, vừa định đặt báo xuống thì nghe thấy tiếng bố nói.

Lộ Nghiên mở trang kinh tế. Cô rất ít đọc báo và xem tin tức, bao gồm cả đống tin tức rắc rối của đám minh tinh. Cô tìm được bài lớn nhất ở giữa trang kinh tế.

“XÍ NGHIỆP TRẦN THỊ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC MỚI:

Tháng tám năm nay Chủ tịch Trần thị – Trần Chí Bang đổ bệnh, con trai

Trần Mặc Đông toàn quyền quản lý xí nghiệp. Ý kiến của các vị lãnh đạo

trong xí nghiệp khác nhau, dẫn đến việc Trần thị một lần nữa bị khủng

hoảng…”

Lộ Nghiên thuận tay đặt tờ báo sang một bên, lúc cúi đầu mới phát hiện

bố mình đã ngủ, may mà cô dừng đúng lúc, nếu không lại làm không công

rồi.

Lộ Nghiên ngồi bên giường, bên tai vọng đến tiếng bình luận nho nhỏ của bệnh nhân khác trong phòng.

“Chàng trai này tài giỏi, lắm tiền, con gái nhà ai lấy được anh ta thật là có phúc.”

“Ông hiểu gì chứ, đám người có tiền làm gì có đồ nào tốt.”

Lộ Nghiên thầm bổ sung câu nói của bà cô kia: “Họ hoàn toàn không phải đồ vật.”

Mẹ Lộ quay lại phòng bệnh, Lộ Nghiên ngồi lại một chút rồi nhanh chóng về nhà.

Trời dần tối, lối vào tàu điện ngầm có rất nhiều sạp hàng nhỏ. Lộ Nghiên nhìn thấy những thứ này thì không nhấc nổi chân rời đi, ánh mắt chăm

chú nhìn vào những sạp hàng. Lộ Nghiên ngồi xổm trước một sạp hàng bán

móc điện thoại, ngắm nhìn những phụ kiện thủ công, không nhịn được sức

hấp dẫn mà móc tiền ra.

Thứ Lộ Nghiên chọn quả thật trước kia cô cũng đã từng mua, nhưng là Trần Mặc Đông và cô cùng nhau mua. Thời gian Lộ Nghiên bị thương ở chân, cô

bắt Trần Mặc Đông xuống lầu cùng cô, dưới sân có một sạp hàng nhỏ. Lộ

Nghiên chọn tới chọn lui, cô chọn một mặt có lỗ, Trần Mặc Đông chê cô

không có thẩm mỹ. Món đồ có giá 5 tệ, lúc trả tiền, Trần Mặc Đông rút ra một tờ tiền giá trị lớn, người bán hàng không có tiền trả lại, cuối

cùng Lộ Nghiên lấy ra 3 tệ từ túi mình, mà Trần Mặc Đông chỉ có một tờ 1 đô là thấp nhất, người bán hàng bất đắc dĩ bán cho cô.

Lộ Nghiên nhớ đã để nó ở đâu đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Đột nhiên cô cảm thấy mình đã già rồi, rất đúng với câu: “Tuổi trẻ hay

nghĩ tới tương lai, già lại nghĩ về quá khứ”, Lộ Nghiên cũng thấy hồi ức của mình càng ngày càng quá dư thừa.

Dứt bỏ suy nghĩ linh tinh, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi chảy, mỗi ngày Lộ Nghiên bận rộn với công việc làm cơm và đưa cơm. Tài nghệ nấu nướng của cô tiến bộ nhiều, ngay cả Lộ Hi đôi khi cũng bật ra câu “không khó ăn”. Như vậy đã là đủ với Lộ Nghiên rồi.

Một buổi sáng, trên đường từ bệnh viện về nhà, Lộ Nghiên cảm thấy gió

thổi rất to. Vì thế lúc đưa cơm buổi trưa, cô lấy chiếc mũ phớt mua cách đây rất lâu đội lên cho đỡ rối tóc, đồng thời cũng bọc hai lớp kín cho

hộp cơm và bình thủy.

Đèn giao thông chuyển sang đỏ, một chiếc xe ở làn đường bên phải nhân

lúc người đi bộ và c


Ring ring