
ển lâu dài cũng có chút thay đổi. Lỗ Mạn vô tình đã
mang khí thế của đàn chị, nhiều lần phê bình nghiêm khắc những điều
không tốt của Lộ Nghiên, thậm chí đôi khi nguyên nhân không rõ ràng lắm.
Cô nhớ lần gặp mặt trước, Lộ Nghiên bị Lỗ Mạn mắng té tát, nguyên nhân
chỉ vì điện thoại của cô không liên lạc được, gia đình có chuyện cũng
không nói.
“Đầu óc em bị làm sao vậy? Ngay cả điện thoại cũng để ở thành phố S, sao em không để cả người ở đó luôn đi!”
“Chuyện của em và Thẩm Nham sao rồi? Tên tiểu tử kia sao lại bỏ mặc em thế này?”
“Bố xảy ra chuyện mà em cũng không nói với chị một tiếng, em sao vậy,
không biết não em có tí nếp nhăn nào không? Cô gái nhỏ luôn khiến người
khác yêu quí này sao lại làm ra chuyện không vui thế hả?”
Lộ Nghiên có ý bảo Lỗ Mạn nói nhỏ chút, kết quả cô lại bị Lỗ Mạn hung hăng lườm cho một trận.
Một tháng sau ca phẫu thuật của bố, Lộ Nghiên trở lại thành phố S.
Lúc đến Hyatt, Lộ Nghiên cảm thấy rất xa lạ, ngay cả chút cảm giác nhung nhớ hoài niệm cũng không có, cô thầm bội phục chính mình quả là lòng dạ sắt đá.
Lộ Nghiên nộp đơn từ chức cho Triệu Phạm, hai người nói chuyện tạm biệt
rất lâu, Lộ Nghiên luôn cảm thấy Triệu Phàm định nói gì đó nhưng cuối
cùng anh vẫn không nói ra.
“Kỳ thực tóc dài cũng rất hợp với em.” Lúc Lộ Nghiên sắp đi, Triệu Phàm nói với cô như vậy.
Cô mỉm, vẫy tay tạm biệt Triệu Phàm.
Trở lại căn phòng nhỏ của mình, cô dọn dẹp đơn giản, tìm được di động
thất lạc từ lâu, điện thoại đã tự động tắt máy. Cô đoán chắc lúc quay
lại lấy sợi dây chuyền đã tùy tiện đặt ở đây, rồi lúc sắp đi quên mất.
Lộ Nghiên lại khinh bỉ sự lơ đễnh của chính mình một lần nữa. Cô nghiêng đầu nhìn tờ giấy trên bàn uống nước: “Liên lạc với anh”, người viết là
Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông có thể đi vào đây cũng là chuyện không quá
kỳ lạ. Lúc chân Lộ Nghiên mới bị thương, anh đã có chìa khóa căn phòng
nhỏ này. Đó là do thừa lúc Trần Mặc Đông đang ngủ, Lộ Nghiên đã nhét
chìa khóa vào trong tay anh. Lúc đó cô đã hối hận ngay, muốn lấy lại
chìa khóa, nhưng Trần Mặc Đông đã nhanh chóng mở to mắt, Lộ Nghiên đành
phải nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
Lộ Nghiên nhét tờ giấy vào túi áo khoác, sau đó thu dọn đồ trong phòng,
đóng gói sách, quần áo và những đồ tùy thân bên mình để gửi bên vận
chuyển. Cô đem chiếc giá mây cho chủ nhà.
Lộ Nghiên ở lại thành phố S hai ngày, cùng Tiểu Diêu và Lâm Hướng ăn một bữa tạm biệt. Tiểu Diêu và bạn trai chuẩn bị năm sau sẽ kết hôn, hơn
nữa Lộ Nghiên không thể tham gia hôn lễ nên cô rất bất mãn; Lâm Hướng
vẫn tùy cơ ứng biến, tự nhiên tiêu sái, khi Lộ Nghiên nhắc đến Thẩm
Tiêu, khuôn mặt anh mới có chút mờ mịt, hiện tại Lộ Nghiên đã hiểu vì
sao, nhưng cảm giác đó là cảm nhận riêng của mỗi người, cô cũng không
nói nhiều. Các đề tài vòng vo xoay quanh chuyện tạm biệt, trong đó có
nhắc đến Trần Mặc Đông, nhưng Lộ Nghiên làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu mê mẩn nhìn trà trong cốc thủy tinh.
Ngày rời khỏi thành phố S, Lộ Nghiên có chút không nỡ, cô quay đầu nhìn
lại tất cả: sô pha, TV, bàn ăn… Cô đứng thật lâu, vẫn thấy không nỡ.
Quay lại phòng ngủ, cô đem vỏ chăn trên giường gập bỏ vào va li; rồi vào bếp, cô đứng trước bồn rửa bát thất thần trong giây lát, sau đó rời đi.
Lộ Nghiên và Lỗ Mạn xuống xe taxi, bước vào một hộp đêm sang trọng. Lộ
Nghiên nhát gan không muốn vào, Lỗ Mạn thẳng thắn nói ngay: “Đại muội à, em đến đây là để cứu chị, em phải ôm tinh thần hy sinh vì nghĩa để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đến lúc đó, em ngồi bên cạnh chị, em bảo vệ
chị, chị che chở em, nghe chưa?”
Lộ Nghiên lườm Lỗ Mạn, nhưng vẫn tuân lệnh bước vào.
Lúc mở cửa bước vào, màn hình đang chiếu cảnh một ca sĩ đang bước đi
dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, ánh sáng của màn hình khiến cả hộp đêm
sáng lên trong nháy mắt, khuôn mặt mỗi người đều được chiếu rọi rõ ràng. Lúc Lộ Nghiên bước vào, cô ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang kề sát tai nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, mà người đàn ông ngồi tựa trên sô pha kia cũng đang khoác vai cô gái ấy.
Trí óc Lộ Nghiên bỗng dưng ngưng trệ, cổ họng khô khốc, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông kia.
Lỗ Mạn bị một người đàn ông kéo đến bên cạnh, Lộ Nghiên cũng bước theo
qua đó. Cô phát hiện Lỗ Mạn ở trước mặt người đàn ông này không được tự
nhiên giống như những người khác, thậm chí còn có chút phiền quấy vô lý, đó là một mặt đáng yêu của Lỗ Mạn mà chưa ai từng thấy. Có thể chính Lỗ Mạn cũng không biết lúc này trông mình mềm mại biết bao.
Lát sau Lộ Nghiên cũng không nhìn về phía sau nữa, cô không biết Trần Mặc Đông có thấy mình không.
Lộ Nghiên không biết rõ thân phận cụ thể của những người này, cô nghĩ
chắc cũng giống Lỗ Mạn, chỉ có mình cô không giống họ. Có thể vẻ ngoài
của Lộ Nghiên đánh lừa mọi người nên họ đều gọi cô là em gái, theo đúng
cách gọi khuôn mẫu của nông thôn.
“Các anh đừng có mà giở trò với cô ấy.” Lỗ Mạn nghiêm túc cảnh cáo đám
đàn ông, Lộ Nghiên nổi hết da gà, cứ như thể cô là hoa, ai gặp đều yêu
vậy.
Lộ Nghiên không ngờ ở đây không chỉ có một người cô quen, chỉ là người