
hoặc đợi anh về rồi cùng đi.”
“Em tự đi lấy.”
Tiếp theo là tiếng rửa mặt, đóng cửa. Lộ Nghiên nhắm mắt lắng nghe những
thay âm này nhưng bất luận thế nào cô cũng không thể ngủ tiếp.
Bonus bài hát mà bạn Đông và Lưu Uyên Thư cùng hát karaoke:
Có vẻ như bài hát này nói về cuộc tình một đêm, về yêu và hận – Thứ tình
yêu vượt qua ranh giới đạo đức, kết cục vẫn là chia tay; và: Yêu càng
khó, nhưng hận lại càng khó hơn…
Mối tình Hiroshima
Ca sĩ: Mạc Văn Úy – Trương Hồng Lượng
(Trương Hồng Lượng)
Đáng lẽ em nên sớm cự tuyệt anh, không nên để mặc anh theo đuổi
Để anh hi vọng, để anh khắc sâu tên em
(Mạc Văn Úy)
Thời gian không thể quay trở lại, mà không gian càng dễ tan biến
Hai mươi tư giờ yêu là hồi ức đẹp khó quên trong đời em
(Trương Hồng Lượng)
Vượt qua ranh giới đạo đức, chúng ta bước vào vùng cấm của tình yêu
Hưởng thụ ảo giác của hạnh phúc, hiểu sai ý nghĩa của niềm vui
(Mạc Văn Úy)
Là ai đã quá dũng cảm, nói rằng thích ly biệt
Là ai chỉ cần hôm nay, không cần ngày mai
Ai đã giương to mắt nhìn tình yêu chảy qua kẽ tay, rồi nói lời tạm biệt
(Trương Hồng Lượng) Anh đãkhông đủ thời gian để yêu em thật nhiều
(Mạc Văn Úy) Đáng lẽ chúng ta nên sớm dừng cuộc chơi ái tình phong lưu
(Hợp ca) Nguyện bị anh (em) vứt bỏ, coi như đã hiểu rõ anh (em) để mà chia tay
Không muốn kết thúc tình yêu mà không có lời giải đáp
(Trương Hồng Lượng) Không đủ thời gian để hận em
(Mạc Văn Úy) Cuối cùng mới hiểu ra hận anh cũng rất khó
(Hợp ca) Trước khi mất đi yêu – hận, muốn dùng đôi tay phủ ấm khuôn mặt anh (em)
Để chứng minh em (anh) đã từng thật lòng yêu anh (em)
Đã từng yêu anh (em), đã từng yêu anh (em), đã từng yêu anh (em), đã từng yêu anh (em)… Nhân lúc nghỉ trưa, Lộ Nghiên tới bộ phận ẩm thực kiểm tra thực phẩm tuyên
truyền chính cho hoạt động sắp tới, nhưng không ngờ lại thấy Trần Mặc
Đông và Lưu Uyên Thư ở đây.
Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư cùng đi vào nhà hàng, nhưng cảnh tượng đáng cười là Lộ Nghiên lại đang đi từ
nhà hàng ra. Lộ Nghiên mỉm cười chào, nói chuyện vài câu, rồi lấy cớ có
việc, đi qua hai người.
Hết giờ làm, Lộ Nghiên bảo Tô Hiểu Lộ đi
dạo phố cùng. Hai người ngồi ăn lẩu, nước lẩu đỏ dầu ớt cuồn cuộn sôi
trong nồi khiến người khác phải chảy nước miếng. Hai người gọi hai chai
bia và rất nhiều thịt – rau, ăn uống ngấu nghiến, rất sảng khoái. Sau đó cả hai cùng đi đến khu mua sắm gần đó.
Lộ Nghiên đã từng thích
một bộ phim nói về việc nữ chính không cách nào kìm chế được sở thích
mua sắm. Lộ Nghiên tin trên thế giới chỉ cần một người con gái nhìn thấy một bộ quần áo đẹp đều sẽ không kìm chế được xúc động, chỉ là thực tế
tàn khốc, vấn đề tài chính hạn hẹp, đôi khi chúng ta không thể nào gánh
vác được những khoản chi tiêu lớn. Có điều hiện tại những điều này đối
với Lộ Nghiên không còn là vấn đề nữa, Trần Mặc Đông đối xử với cô rất
tốt.
Hai giờ sau, hai người mệt mỏi, ngồi phịch trong khu nghỉ ngơi, ngay cả sức lực mua nước cũng không còn.
“Cậu điên hay sao mà mua nhiều đồ thế này?” Thực ra Tô Hiểu Lộ cũng mua không ít, nhưng so với Lộ Nghiên vẫn còn kém xa.
“Đây là của mẹ, đây là của bố, đây là của em trai, còn cái này là…” Lộ
Nghiên ngần ngừ dừng lại, nói ra những điều này cô mới phát hiện vẫn
chưa mua sắm được gì cho chính bản thân.
Vốn dĩ Lộ Nghiên còn muốn bảo Tô Hiểu Lộ đi xem phim, nhưng Tô Hiểu Lộ lại nhẫn tâm thẳng thừng từ chối.
“Cậu hôm nay cứ thế nào ấy, cậu thất tình đến hoa mắt chóng mặt rồi!” Lúc
sắp đi, Tô Hiểu Lộ vỗ vai Lộ Nghiên làm một động tác thương xót. Lộ
Nghiên tiễn cô bằng một cái lườm dữ dội, sau đó quay người tiếp tục chọn đồ vật cho mình.
Lộ Nghiên mỉm cười dịu dàng, nói địa chỉ cho
nhân viên để ngày mai họ chuyển tới. Sau đó cô đi dạo một vòng quanh khu mua sắm, kết quả lại nhìn thấy một chiếc đèn, cô rất hứng thú, đọc địa
chỉ nhà mình để họ chuyển tới. Cuối cùng cô rời khỏi trung tâm mua sắm
với tâm trạng thoả mãn.
Lộ Nghiên về tới nhà đã gần mười một giờ, cả căn nhà tối đen, ngay cả sức lực bật đèn cũng không còn, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm xong rồi đi ngủ. Đột nhiên cô thấy bên ngoài ban công
có một đốm sáng đỏ, sợ đến giật mình, ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng
biến mất. Nhưng sau khi bật đèn, cô nhận ra đó là Trần Mặc Đông.
“Anh làm gì mà giả ma giả quỉ thế, muộn thế này cũng không bật đèn.”
“Điện thoại của em dùng để trang trí sao? Về muộn như vậy mà cũng không gọi điện.”
“Em tưởng hôm nay anh sẽ về muộn nên không nói với anh.”
Nói xong, Lộ Nghiên đi vào nhà tắm. Sự yên lặng lúc này thực sự khiến cả người cô được thả lỏng.
Duyên phận giữa Lộ Nghiên và Lưu Uyên Thư đột nhiên trở nên sâu nặng hơn. Hai tuần sau, hai người lại gặp nhau ở một lối rẽ qua đường. Không tránh
được mấy câu chào hỏi, nhưng Lộ Nghiên cũng không ghét Lưu Uyên Thư. Cô
cảm thấy một cô gái trưởng thành như cô ấy khiến người khác ghét là một
chuyện không dễ.
“Gần đây bận không?” Lộ Nghiên vốn muốn kết thúc cuộc chào hỏi, nhưng lại bị Lưu Uyên Thư khơi mào.
“Cũng bình thường.”
“Công ty của chúng tôi gần đây hợp tác với Grand Capital, tôi đ