
ặc Đông từ nhà đi thẳng đến địa điểm hẹn. Lộ Nghiên cảm thấy đám người như Trần Mặc Đông khoe mẽ vô cùng, rõ ràng bình thường vẫn luôn gặp nhau, nhưng sang năm mới lại thích vui
chơi, đóng góp cho sự phát triển nền công nghiệp giải trí của Bắc Kinh.
Ngày hôm đó, Lộ Nghiên đi mua sắm cùng mẹ. Hai người đi từ hàng quần áo đến
gian thực phẩm, khu đồ gia dụng, mỗi cửa hàng đều dừng lại xem. Lộ
Nghiên vô cùng bội phục mẹ mình có tinh thần mua sắm như những cô gái
trẻ. Không may lúc về bị tắc đường, Lộ Nghiên đành gọi điện báo cho Trần Mặc Đông là mình tới muộn một chút. Cô thấy may vì hồi đầu đã không
đồng ý để Trần Mặc Đông mua xe cho mình, nếu không hiện giờ chắc cô cũng đang chìm trong biển xe tắc nghẽn.
“Nghiên Nghiên, con và Trần
Mặc Đông chưa định có con sao?” Xuống khỏi xe bus, đi một đoạn là về tới nhà, Lộ Nghiên và Nguyễn Minh Ngữ song song bước đi, Lộ Nghiên vất vả
xách bộ đồ ăn bà Nguyễn mới mua.
“…”
“Mẹ mặc kệ chuyện
riêng của hai đứa, nhưng con không thể đơn phương không muốn sinh con,
dù sao Mặc Đông cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa bên nhà mẹ chồng con hình như mong ngóng lắm.”
“Con biết.”
“Mẹ chồng con không làm khó con chuyện này chứ?”
“Không ạ.”
…
Sau khi báo số phòng, Lộ Nghiên được người phục vụ dẫn tới trước cửa gian
phòng. Lúc sắp rời đi, anh ta còn hơi khom lưng chúc cô chơi vui vẻ, có
thể thấy phí phục vụ ở đây cũng không phải loại vừa. Bài trí ở đây rất
xa hoa, lộng lẫy, nhưng lại không khiến Lộ Nghiên thấy đẹp mà chỉ khiến
cô thấy rối mắt và đau đầu. Tuy hiệu quả cách âm rất tốt nhưng âm thanh
từ mấy gian phòng vẫn lọt vào tai. Cầm điện thoại nhìn thời gian, thấy
hai cuộc gọi nhỡ của Lỗ Mạn, Lộ Nghiên nhấn nút khóa máy, sau đó khẽ đẩy cửa.
Bản tình ca kinh điển “Mối tình Hiroshima” vang lên bên
tai, đúng đoạn hợp xướng hai người, giọng hát của đôi nam nữ rất hay,
tiếng hát cũng dịu dàng uyển chuyển. Lộ Nghiên thấy ánh sáng từ hai
chiếc micro, vị trí của hai người hát không quá gần. Lộ Nghiên bước vào, cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng nhạc, cũng có thể Lộ Nghiên đã
chọn thời khắc khá ngại ngùng để bước vào. Cô chào hỏi mọi người như
bình thường, những người khác nhanh chóng khôi phục không khí náo nhiệt, mọi người cùng hướng về phía Lộ Nghiên, bắt cô uống rượu. Trần Mặc Đông cũng bỏ micro, tìm chỗ ngồi cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên mỉm cười, ngồi bên cạnh anh, nghe Lưu Uyên Thư hát đoạn sau cùng. Có lẽ sợ để cô ấy hát
một mình cô đơn, một người con trai đã nhận micro cùng hát với cô ấy.
Mọi người gào thét vỗ tay, tình hình có chút lộn xộn, Lộ Nghiên cũng
không để ý đến người con trai kia rốt cuộc là ai.
Lỗ Mạn cầm ly nước trái cây ngồi xuống bên phải Lộ Nghiên. Lộ Nghiên cầm cốc nước uống một ngụm to.
“Lẽ nào mẹ chúng ta không mua nước cho em sao?” Lỗ Mạn trêu chọc.
“Nhà em nghèo, đành chịu thôi. Bụng chị to mà vẫn đến tham gia náo nhiệt
sao? Không sợ sẽ làm hỏng tai của bảo bối à?” Lộ Nghiên sờ sờ chiếc bụng hơi nhô ra của Lỗ Mạn, “Sao vẫn nhỏ thế? Chẳng phải đã bốn tháng rồi
sao?” Sau đó kề sát tai vào bụng Lỗ Mạn, xung quanh rất ồn ào nên Lộ
Nghiên không nghe thấy gì. Nhưng Lộ Nghiên biết dù xung quanh không
tiếng động gì thì cô cũng sẽ không nghe thấy gì, Lộ Nghiên cảm thấy hành động của mình có chút ngu ngốc.
“Cảm ơn em, thứ chị đang mang thai là người, không nhanh như vậy đâu.”
“Đến muộn rồi, hoặc là uống rượu, hoặc là hát đi.” Lộ Nghiên đã sớm quen với họ. Tuy họ biết cô điềm đạm, nhưng thỉnh thoảng cũng trêu chọc cô. Lộ
Nghiên cũng hiểu người mà họ muốn trêu chọc chính là Trần Mặc Đông.
“Đông Tử, lần này cậu không được bao che cho vợ đâu đấy. Tửu lượng của mấy người anh em ở đây sẽ liều mạng với cậu.”
Đón nhận một trận cười, Trần Mặc Đông vỗ vỗ đầu Lộ Nghiên, sau đó phất tay
ám chỉ “Mọi người thoải mái”. Lộ Nghiên kéo tay anh xuống, nhéo mu bàn
tay anh. Lúc này đôi má lúm đồng tiền nhỏ của Trần Mặc Đông hằn sâu, ánh mắt sáng lên, không giấu nổi ánh cười trong mắt.
“Tôi không biết hát, vẫn nên uống rượu thôi.” Lộ Nghiên uống một ly rượu nhỏ.
Một trận ồn ào nổi lên, mọi người cùng nhau trêu chọc. Ánh mắt Lộ Nghiên
lướt qua một vòng, phát hiện tất cả đều là người quen, nhưng có người cô không nhớ tên, ánh mắt vô tình dừng trên người Lưu Uyên Thư. Tuy ánh
sáng trong căn phòng yếu ớt nhưng khoảng cách hai người không quá xa,
vừa đủ để nhìn thấy biểu hiện của đối phương. Hai người nhìn nhau mỉm
cười, sau đó ánh mắt đều chuyển đi nơi khác, như thể nếu nhìn thêm một
giây sẽ để lộ ra điều gì. Lúc này Lộ Nghiên mới biết thì ra Lưu Uyên Thư cũng nhớ cô.
Lộ Nghiên không nhìn Trần Mặc Đông, cô đang chiến
đấu với đĩa khoai chiên trước mặt, thanh âm bên tai lượn lờ, lời ca
thanh – tục đều có, quen thuộc cũng có, mà bài cô chưa từng nghe qua
cũng có, từng bài xẹt qua tai cô, nhưng tất cả chúng đều có chung một
đặc điểm: giọng hát không hay. Rõ ràng mấy người này không hát hay như
hai người vừa nãy. Lộ Nghiên càng nghe càng buồn cười, định nhét một
miếng khoai đầy nước sốt cà chua vào miệng nhưng bị người khác ngăn lại.
“Nhưng em vẫn chưa rửa