
nh. Khi đó, anh không thể chắc chắn về tương lai của mình, cho nên
anh nghĩ với cô gái ấy anh chỉ có thể tưởng nhớ mà thôi.
Chỉ là thật không ngờ, bố vợ anh thân thể không tốt, kiểm tra phát hiện
khối u, tuy rằng có thể chữa trị nhưng khả năng tái phát lại vô cùng
cao, cho nên ông vội vàng sắp xếp cho cuộc sống tương lai của cô con gái độc nhất, anh lại vừa lúc trở thành một trong những người được lựa
chọn.
Là một trong chứ không phải là người duy nhất, bởi vì bố vợ anh hi vọng
người được bản thân ông lựa chọn cũng là người mà con gái ông thích.
Lần thứ hai gặp mặt, lúc ăn cơm cả hai người đều có chút xấu hổ, không được tự nhiên, thực ra khi đó trong lòng anh vô cùng kích động, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hờ hững, vì quá hồi hộp nên anh không biết phải làm thế nào
cả.
Hai người quen nhau thuận lợi đi đến đính hôn rồi kết hôn, anh cảm thấy
cuộc sống của mình giống như đang ở thiên đường, mà thiên sứ duy nhất
chính là cô.
Lúc mới bắt đầu, anh cảm thấy những thứ anh có thể cho cô thực sự quá ít,
hai vợ chồng sống trong một căn phòng nhỏ, không có người giúp việc,
cũng không có thiết bị gia dụng hiện đại, không chỉ vì căn phòng quá nhỏ không có chỗ để, mà còn vì lúc đó anh không có nhiều tiền để mua. Mỗi
buổi tối khi đi làm về, nằm trên giường nắm bàn tay nhỏ bé dần trở nên
thô ráp của cô, trong lòng anh cảm thấy rất đau đớn, khổ sở, oán giận
bản thân mình không thể ngay lập tức cho cô một cuộc sống tốt nhất.
Anh biết, cô có thể không cần phải sống khổ sở như vậy, vì bố vợ anh vốn có chuẩn bị cho họ một căn nhà làm quà cưới, bên trong có đầy đủ tiện
nghi, nhưng cô lại không muốn, cô chỉ mang theo khoản tiền cô đã tiết
kiệm được trước khi kết hôn và hợp đồng bảo hiểm mà cha cô đã làm cho
cô.
Cô nói:”Bố, không cần phải đối xử với bọn con tốt như vậy, Lập Cương anh
ấy rất kiêu ngạo, con không muốn khiến anh ấy mỗi khi về nhà sẽ có cảm
giác lòng tự trọng bị tổn thương đâu.”
Khi nghe những lời này từ miệng cha vợ, anh cũng không nói gì cả, chỉ có
thể bối rối quay lưng nhanh chóng rời đi che giấu viền mắt phiếm đỏ của
mình.
Về sau kỹ thuật độc quyền của công ty anh cuối cùng cũng có thể triển
khai, đồng thời tìm được khách hàng đầu tiên, vợ chồng hai người cũng
đổi sang một căn phòng lớn hơn, nhưng ngoại trừ có một chiếc máy giặt,
thì cũng chỉ thêm một cái nồi cơm điện.
Anh vẫn nhớ rõ mỗi ngày trở về nhà, cho dù có muộn như thế nào đi chăng
nữa, trong nồi vẫn luôn có canh nóng, cô dù có ngủ rồi cũng sẽ chịu đựng cơn buồn ngủ rời giường, bưng một bát canh nhỏ đến trước mặt anh, cười
dịu dàng chờ anh uống xong.
“Uống xong canh anh đi tắm rồi ngủ nhé, cái này rất tốt cho sức khỏe đó.” Cô luôn luôn điềm đạm cười nói như vậy.
Anh không biết canh này có thực sự hiệu quả như cô nói hay không, anh chỉ
biết mỗi ngày về nhà được nhìn dáng vẻ tươi cười dịu dàng của cô khiến
anh thực sự có cảm giác gia đình.
Một bát canh, một ngọn đèn khiến anh được hưởng thụ một loại cảm giác gọi là hạnh phúc.
Cơ hội nối tiếp nhau, công ty anh càng làm càng lớn, thậm chí bắt đầu có
thể xây dựng nhà máy tự sản xuất và phân phối, anh cuối cùng cũng mua
được một căn nhà ưng ý, còn thuê thêm hai người giúp việc với mong muốn
để cho cô có thời gian nhàn nhã đi chơi mà không cần lo lắng điều gì.
Anh vẫn luôn cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của mình, là cuộc
sống tốt nhất đối với cô, cho dù những cuộc nói chuyện giữa bọn họ ngày
càng thưa thớt, cho dù nụ cười trên môi cô ngày càng trở nên miễn cưỡng…
Nghĩ đến đây, Nghiêm Lập Cương lấy tay xoa khuôn mặt của mình, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Xem ra ở công ty anh đã quen thói bá đạo nên mới có
thể tự cho là đúng như vậy.
Anh ngồi trên ghế đá ánh mắt nhìn chằm chằm từng hàng động của vợ mình,
đồng thời tự kiểm điểm những lỗi lầm của bản thân, mà trong cửa hàng vài người phụ nữ cũng đã sớm chú ý tới hành động kì quái của anh, bắt đầu
câu được câu không nói chuyện, lén lút nhìn anh.
“Chị Thư Hòa, bên ngoài có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng của chúng ta, không phải là một tên biến thái đấy chứ?”
Lịch Thư Hòa vốn đang chăm chú nghiên cứu các mẫu thêu hoa mới, nghe thấy
thế vội vã ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện gương mặt quen
thuộc của người đàn ông ngồi trên ghế đá bên kia.
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường xem mấy giờ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh bận rộn như vậy sao có thể xuất hiện ở nơi này vào thời gian này được, bây giờ không phải là lúc anh nên ở công ty họp hành hay ra
ngoài ăn cơm cùng với khách hàng hay sao?
“Chị Thư Hòa? Chị Thư Hòa? Sao tự dưng lại ngẩn người ra như vậy?”
“Không có gì.” Lịch Thư Hòa giật mình, liếc mắt nhìn các thứ trên mặt bàn rồi
nói: “Được rồi, trước làm đến đây thôi. Cũng trưa rồi, mọi người đi ăn
cơm đi, trở về lại tiếp tục.”
Mấy cô gái nhỏ vui vẻ đồng ý, cất đồ đạc của mình xong liền ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, mà Lịch Thư Hòa đợi cho họ đi xa mới chậm rãi dọn dẹp đồ đạc đóng cửa đi ra ngoài.
Dường như lúc mấy cô gái kia mở cửa đi ra ngoài, ngay lập tức Nghiê