Insane
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

đắc ý

chết khiếp bây giờ chỉ có thể ngoài chỗ này quẫn bách, nhịn không được

mở miệng châm chọc: “Tôi nói cậu ấy à, bình thường không phải là quản bà xã gắt gao lắm sao, thế nào mà đến thời điểm mấu chốt, lại chẳng thấy

quyết đoán gì vậy?”

Lời vừa nói khỏi miệng, Nghiêm Lập Cương âm trầm nhìn anh ta chằm chằm, Chu Lợi rùng mình một cái, vội vã giả lả cười pha trò.

“Ha ha, tôi nói bậy thôi, nói bậy…Không cần để ý đến tôi, tôi đi đây.” Nói

xong anh ta phi nhanh ra cửa, biến mất như không khí trước mặt Nghiêm

Lập Cương.

Đợi trong phòng khôi phục yên tĩnh, Nghiêm Lập Cương ngồi trên sofa, mặt

không đổi sắc rít từng hơi thuốc, từng vòng khói trắng chậm rãi tiêu tán trong không gian.

Chu Lợi nói không sai, đến thời điểm mấu chốt anh lại để cho cô đi, thực sự không phù hợp với tác phong làm việc của anh, nhưng ngày hôm qua những

lời cô nói quả thực đã làm cho anh quá mức khiếp sợ, cho dù qua một buổi tối, tâm tình của anh vẫn không có cách nào bình tĩnh được.

Cho đến tối qua nghe được những lời tự thuật bình thản của cô, anh mới hiểu được nguyên nhân quan hệ của hai người trở nên lãnh đạm như vậy là vì

đâu.

Cô không nói, không tươi cười anh lại tưởng rằng vì anh làm được chưa đủ,

bởi vì anh luôn cho rằng bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ thích những món trang sức xa xỉ. Anh nghiêm khắc yêu cầu giúp việc chăm sóc cô chỉ hi

vọng có thể để cô vừa lòng, anh vì cô mà tạo ra một ngôi nhà ấm áp, mong muốn hai người có thể quay trở lại thời kì vui vẻ trước đây.

Thế nhưng không nghĩ tới, anh làm được càng nhiều, trái lại khoảng cách

giữa hai người ngày càng xa, bởi vì anh từ đầu tới cuối chưa từng biết

đến tột cùng là cô mong muốn điều gì. Nghĩ đến đây, trên mặt anh không

khỏi lộ ra nụ cười tự giễu.

Sau khi hiểu ra sai lầm của mình, anh làm sao có thể dùng biện pháp cứng rắn giữ cô lại chứ?

Nhưng mà tình huống này tuyệt đối chỉ là tạm thời mà thôi, anh tin tưởng anh và cô sẽ bên nhau một lần nữa.

Tuyệt đối. Anh nặng nề dập tắt điếu thuốc vào gạc tàn, ở trong lòng tự nhủ.

Đêm qua Lịch Thư Hòa cũng không hề chợp mắt, nhưng điều cô nghĩ đến là tiếp theo mình nên làm gì?

Mặc dù lúc học đại học cô đã từng sống ở bên ngoài, nhưng chỉ là ở kí túc

xá trong trường, về cơ bản chỉ cần phải lo chuyện ăn uống, mà bây giờ

hiển nhiên vấn đề phức tạp hơn nhiều.

Điều quan trọng nhất trước mắt là cô cần phải tìm được một căn phòng để ở,

còn phải tìm một công việc nữa, nếu không sẽ không thể chi trả các khoản chi tiêu.

Mặc dù Nghiêm Lập Cương đã mở cho cô một tài khoản ngân hàng, hàng tháng

đều gửi tiền vào đó, đến bây giờ chắc cũng có không ít, nhưng cô không

muốn động đến khoản tiền đó. Cô chỉ hi vọng tiền cô tiết kiệm được trước khi cưới có thể giúp cô duy trì được ít ngày.

May mắn thay khi cô đi ngang qua một căn nhà thấy có tấm biển quảng cáo cho thuê phòng trọ, mà càng khiến cô vui mừng hơn nữa là người chủ phòng

trọ đó lại là một trong số ít bạn tốt của cô thời trung học – Tiêu Trân

Trân.

Căn nhà của Trân Trân có ba tầng, tầng một là cửa hàng kinh doanh các sản

phẩm hand-made, tầng hai dùng làm kho chứa hàng, còn tầng ba để trống

nên cô mới may mắn thuê được một căn phòng tốt như vậy, một mình độc

chiếm một tầng, lại còn tìm được một công việc nữa.

Bình thường buổi chiều là thời gian nhàn rỗi nhất của cửa hàng, Tiêu Trân

Trân và Lịch Thư Hòa ngồi ở hai đầu chiếc bàn, tay thoăn thoắt đan áo

len hàng mẫu và thuê hoa, vừa nói chuyện.

“Thư Hòa, gần đây cậu có liên lạc với ông xã cậu không?”

“Liên lạc? Không có.” Lịch Thư Hòa lắc đầu, “Tớ chỉ gửi tin nhắn báo địa chỉ nơi này cho anh ấy thôi.”

Tiêu Trân Trân nghi hoặc hỏi: “Trước đấy cậu nói với ông xã cậu xa nhau một thời gian là bởi vì cậu…muốn li hôn sao?”

Người đàn ông đáng ghét kia bắt cô phải hỏi vấn đề này, hại cô cảm thấy chính mình giống như một bà cô lắm chuyện đi thọc mạch chuyện riêng tư của

bạn tốt vậy.

“Li hôn? Tớ chưa từng nghĩ tới.” Lịch Thư Hòa lần thứ hai lắc đầu, khốn

hoặc nhìn bạn tốt: “Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại hỏi tớ chuyện này?”

Tiêu Trân Trân cười gượng vài tiếng, buông lỏng tay: “Không có gì, cậu cũng

biết Tần Nguyên Lãng cái tên ngây ngô kia đang làm việc tại một công ty

nghiên cứu sinh học gì đó, hình như… chính là công ty của chồng cậu. Anh ấy nói gần đây tất cả lãnh đạo trong công ty đều sợ phải gặp chủ tịch,

bởi vì tính tình chủ tịch trở nên ngày càng kinh khủng hơn, mọi người

đang đoán không biết có phải trong nhà chủ tịch xảy ra chuyện gì hay

không. Biết cậu đang làm việc ở chỗ tớ , anh ấy muốn tớ hỏi cậu xem có

chuyện gì không.”

Nói xong Tiêu Trân Trân cũng tự nhận thấy lý do này có trăm ngàn sơ hở,

nhưng cô ấy cũng chỉ có thể thuận miệng bịa ra như thế thôi, cô ấy cũng

không thể nói thật ra Nghiêm Lập Cương thân là chủ tịch nhưng lại nói

“nhờ cậy cậu” với cấp dưới của mình để vị hôn thê của cấp dưới đi thăm

dò ý tứ của vợ anh chứ?

Đáng giận! Tần Nguyên Lãng cái tên thối tha ngây ngô kia, dứt khoát đổi việc đi là vừa!

Lịch Thư Hòa không trả lời, giống như đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề