
u nha, hình như chưa
nói gì nhiều đã khiến cô trợ lý kia tức giận đến thở phì phò rồi. À, còn nữa, lúc ăn cơm tối nay cậu có thấy vợ cậu có gì không giống bình
thường không?”
Lúc đầu anh ta còn nghĩ, không biết lúc Nghiêm Lập Cương về nhà có xảy ra
cãi cọ hay không, không ngờ lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Trên bàn ăn
anh ta và Nghiêm Lập Cương cười cười nói nói như bình thường, mà vợ của
Nghiêm Lập Cương thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười trả lời mấy vấn đề,
những lúc khác đều yên tĩnh giống như những gì buổi chiều chưa từng xảy
ra vậy.
“Cô ấy…vốn khá yên lặng, hơn nữa cũng sẽ không nghi ngờ vô căn cứ khi chưa
xác định chuyện gì xảy ra.” Nghĩ tới vợ yêu của mình, ánh mắt Nghiêm Lập Cương thoáng chốc trở lên dịu dàng hơn.
Đối với người đàn ông thần kinh chậm chạp trước mắt này Chu Lợi thực sự
không biết nói sao, vô lực lên tiếng: “Lẽ nào cậu không biết phụ nữ đối
với việc chồng mình có khả năng ngoại tình, bất kể là ai cũng đều không
thể không nghi ngờ hay sao? Cho dù cô ấy không quang minh chính đại chất vấn, thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra xem chuyện này là thực hay giả. Cậu không cảm thấy vợ cậu đối với cậu quá mức yên tâm cũng là một
vấn đề hay không?”
“Vấn đề gì?” Nghiêm Lập Cương không hiểu nhìn anh ta.
“Tôi phải nghiêm túc nói với cậu, hai vợ chồng các cậu có phải có vấn đề hay không? Cẩn thận hai bên nghẹn lâu quá, hôn nhân sẽ dễ xảy ra rạn nứt,
phát sinh nguy cơ…”
Lời nói còn chưa dứt, Chu Lợi nhìn Nghiêm Lập Cương khuôn mặt chợt lạnh,
đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm anh ta, giữa chân mày cũng nhăn
thành chữ xuyên.
“Đừng đem tôi và vợ tôi ra nói đùa.” Anh tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra.
Thấy Nghiêm Lập Cương có vẻ thực sự tức giận, Chu Lợi cũng không dám nói
tiếp nữa, vội vã cầm lấy bình trà thân mật ngồi vào bên cạnh lấy lòng,
khéo léo khoát tay lên bả vai, giả vợ dụ dỗ nhìn anh: “Nghiêm tổng, đừng nóng giận mà. Nào, tôi giúp cậu châm trà.”
“Gần đây cậu lại nhìn thấy cái linh tinh gì vậy?” Nghiêm Lập Cương lạnh lùng liếc mắt, nhưng cũng không đẩy tay anh ta ra.
“Ha ha, chính là hý kịch quê cha đất tổ Đài Loan. Cậu biết tôi ở chỗ này
buồn chán thế nào mà, đương nhiên muốn xem hý kịch, nhập gia tùy tục một chút.”
Nghiêm Lập Cương mặt lạnh, từ chối cho ý kiến thu hồi tầm mắt của mình, đột
nhiên cảm giác được cửa thư phòng bị mở ra. Anh nhạy bén quay đầu, chỉ
thấy Lịch Thư Hòa bê một đĩa trái cây, ngây ngốc đứng ở cửa nhìn bọn họ.
“Sao em lại tự mình bê tới vậy?” Anh cau mày đứng lên, dáng dấp vội vội vàng vàng như thể muốn che giấu cái gì đó.
Lịch Thư Hòa không nghĩ tới chính mình lại nhìn thấy một màn như vậy, người
phụ nữ hôm qua mới đến làm khách mà lúc này lại bám dính lên người chồng cô, mà chồng cô chỉ khi nhìn thấy cô mới đẩy cô ấy ra…
Nếu như…cô không tới thì sao? Bọn họ sẽ tiếp tục làm cái gì đây? Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh giá.
Đến bây giờ cô vẫn không dám tin đây chính là khởi đầu của sự phản bội,
ngay cả đĩa hoa quả trên tay được anh đón lấy lúc nào cũng không biết,
cô chỉ biết kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không biết bản thân nên nói
cái gì vào lúc này.
Bỗng nhiên cô nhớ đến một bộ phim đang rất thịnh hành được phát trên ti vi,
hình như là người vợ bắt gặp chồng mình và “tiểu tam” ở bên ngoài, lúc
này có phải cô nên hỏi một câu: “Tại sao các người có thể như vậy?” hay
là “Tại sao anh có thể phản bội em?”
Ngỡ ngàng qua đi, cô lấy lại tinh thần, trên mặt tức khắc khôi phục vẻ bình thản, giữ lại cho mình chút tôn nghiêm. Chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt vẫn để lộ tâm trạng của cô.
“Cô Chu, có thể cho chúng tôi chút không gian riêng được không? Tôi có
chuyện muốn nói với Lập Cương.” Giọng nói thong thả lại lạnh lẽo dị
thường, trong lúc đó cô không hề nhìn Nghiêm Lập Cương dù chỉ một cái
liếc mắt.
Cô dùng tiếng Anh, hơn nữa là giọng London tiêu chuẩn nói chuyện, mặc dù
cô chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường, nhưng trình độ ngoại ngữ của cô cũng không tệ.
Chu Lợi nhìn người phụ nữ gần như sắp phát hỏa trước mắt này, lại nhìn sang bạn tốt vẫn trầm mặc bên cạnh, nhịn không được thay cậu ta than thở,
sau đó lặng lẽ đi về phòng mình.
Rõ ràng bây giờ không phải là thời cơ tốt để giải thích, hơn nữa cho dù
anh ta có nói cái gì cũng có thể trở thành cái cớ che giấu vấn đề của vợ chồng bọn họ. Nếu như cô ấy thực sự hiểu lầm, vẫn nên để bạn tốt tự
mình giải thích với vợ của cậu ta thì hơn.
Người ngoài duy nhất đã đi, còn rất quan tâm không quên giúp bọn họ đóng cửa, Lịch Thư Hòa đứng trước mặt Nghiêm Lập Cương, lẳng lặng nhìn người đàn
ông cô yêu say đắm nhiều năm liền này.
Quần áo dính dầu mỡ trước đây đã đổi thành một thân âu phục thẳng thớn cao
cấp, khuôn mặt anh tuấn đã không còn nét trẻ con mà thay vào đó là dáng
vẻ khí phách, trầm ổn của một thương nhân nhiều năm lăn lộn thương
trường. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này đã thành công
rồi.
“Anh…có gì muốn nói với em không?” Cô hỏi.
Nghiêm Lập Cương bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút
máu, từ tron