
g đôi mắt của cô anh thấy sự hoài nghi, nhịn không được nhíu mày “Em không tin anh?”
Lịch Thư Hòa thật sự chịu đủ phương thức đối thoại không có câu trả lời của
anh rồi, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Em có thể thử tin tưởng anh…nhưng mà anh muốn em tin thì cũng nên nói cho em biết,
tại sao một người phụ nữ xinh đẹp dựa vào người anh cử chỉ mờ ám như
vậy, anh lại không đẩy cô ấy ra chứ?”
Nghiêm Lập Cương lập tức trả lời: “Chu Lợi chỉ là bạn của anh, cậu ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ khác nào đối với anh cả, đương nhiên anh lại càng
không có.” Mặc dù Chu Lợi là gay, nhưng trước giờ cậu ta đều thích mãnh
nam, bản thân anh không phải là hình mẫu lý tưởng của cậu ta.
“Anh đối với tất cả bạn bè đều gần gũi như vậy sao?” Cô không khỏi ép hỏi.
“Dĩ nhiên không phải tất cả bạn bè đều như vậy.” Ít nhất thì đối với bạn bè là nữ giới anh nhất định sẽ giữ khoảng cách, nếu như anh thực sự có.
Chỉ là anh không nghĩ tới câu trả lời như vậy vào tai cô là có ý nghĩa gì.
Lịch Thư Hòa nhãn thần chăm chú nhìn anh , “Lập Cương, anh không thể giải
thích rõ ràng với em sao? Anh vẫn nhớ mình là chồng của em chứ? Lúc em
nhìn thấy anh và người phụ nữ khác có hành động thân mật như vậy, lẽ nào anh không thể cho em một lời giải thích hoàn chỉnh sao?” Lần đầu tiên ở trước mặt anh cô tỏ thái độ vô cùng cương quyết.
“Thư Hòa, anh biết em hoài nghi điều gì, nhưng điều này liên quan đến chuyện riêng tư của Chu Lợi, cho nên anh không thể nói được. Nhưng mà xin em
tin tưởng anh có được không? Bọn anh thực sự chỉ là bạn bè.” Nghiêm Lập
Cương dịu dàng nói.
Cô nở nụ cười khổ, trên mặt đều là mệt mỏi: “Em rất muốn tin tưởng, nhưng
em không biết mình nên tin tưởng cái gì bây giờ.” Có lẽ việc này chỉ là
ngòi nổ, châm ngòi vẫn là những bất mãn và bất an chôn giấu trong lòng
cô, cũng khiến cô cuối cùng không chịu được muốn cùng người bên gối ngả
bài.
Không đợi anh nói, cô giống như đang tự lẩm bẩm nhìn về một hướng khác phía
sau anh tiếp tục nói: “Chúng ta quen biết nhau mấy năm rồi nhỉ? Hình như là lúc em hai mươi tuổi đúng không? Chúng ta đính hôn hai năm, kết hôn
bốn năm, đời người phụ nữ có mấy lần sáu năm chứ?”
“Anh có tham vọng của anh, anh muốn nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp, em
ủng hộ anh, sau khi đính hôn, rất lâu rất lâu anh mới đến thăm em một
lần, em cũng không để ý, cho dù anh bận rộn đến nỗi chỉ có thể cùng em
ăn một bữa cơm, cùng em đi tản bộ một đoạn ngắn, em cũng không sao
cả…Thực sự, lúc đó em thực sự một chút cũng không để ý, bởi vì em tự nói với mình rằng rất nhanh thôi mọi việc sẽ ổn cả, anh sẽ làm được những
gì đã hứa với em, sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn…”
Nghiêm Lập Cương nhìn nét mặt của cô dường như có gì đó không đúng, cau mày muốn nói “Thư Hòa…”
Cô không để ý đến anh, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt anh, nhìn gò má
gầy gò của anh, trong lòng quặn lên đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Để em nói hết được không? Nếu không em không biết lần sau chúng ta có thể
bình tĩnh nói chuyện với nhau là khi nào nữa.”
Có một số việc, cũng đến lúc nên thay đổi và kết thúc rồi.
Cô không oán trách, chỉ là dần dần hiểu rõ, yêu đương không thể chỉ có chờ đợi.
Nghiêm Lập Cương chưa từng nghĩ tới một người phụ nữ khi kiên quyết lên lại có thể đáng sợ như vậy, nhất là người phụ nữ anh luôn tưởng là thiện lương dễ nói chuyện một khi kiên trì, ngay cả anh cũng không có biện pháp
nào, càng không biết làm sao nói với cô “không”.
Dưới sự kiên trì của Lịch Thư Hòa cuối cùng anh thỏa hiệp, hai người mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện.
Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi châm chọc, bình thường cô muốn nói chuyện với
anh, anh lại luôn bận rộn nói không được mấy câu liền rời đi, hiện tại
cô đã chẳng còn mong chờ gì nữa thì anh lại có thể có thời gian rảnh rỗi cùng cô nói chuyện.
“Em vẫn luôn tự an ủi chính mình, phía sau một người đàn ông thành công sẽ
luôn có một người phụ nữ vĩ đại, bố em cũng thường nói với em như vậy,
cho nên em đợi, đợi đến khi sản phẩm đầu tiên của công ty anh tung ra
tràn ngập thị trường, cuối cùng thu được lợi nhuận, đợi qua ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta, rồi sau đó công ty anh lần đầu tiên mở rộng,
chúng ta đổi từ căn phòng nhỏ hẹp sang một căn hộ lớn, công ty của anh
cũng từ một công ty nhỏ trở thành một công ty lớn…”
“Thế nhưng, anh có biết không? Từ đó mỗi ngày anh đều bận rộn chỉ có thể nói với em vài câu, đến bây giờ khi anh về nhà có thể gọi em một tiếng em
đã cảm thấy may mắn rồi, như vậy có đáng buồn hay không?”
“Anh khiến em cảm thấy mình giống như một thú cưng, hôn nhân của chúng ta
giống như gông xiềng, mà căn nhà sang trọng này chỉ là một nhà giam. Em
bị nhốt trong này, cảm giác mỗi ngày qua đi mình càng trở nên xấu xí,
chỉ có thể chờ đợi hi vọng hôm nay anh chú ý tới em nhiều một chút, có
thể nói với em nhiều hơn một câu.”
“Em cảm thấy mình hèn mọn đến đáng thương, nhưng mỗi ngày đều tự thuyết
phục chính mình hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là một
đôi vợ chồng không có quá nhiều sự trao đổi mà thôi. Tự