The Soda Pop
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 9.00/10/254 lượt.

này như thế nào, cũng có thể cô căn bản biết đó không phải là nguyên

nhân, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi.

Nhưng may mắn là bạn tốt của cô cũng không nói thẳng ra khiến cô khó chịu.

“Nhưng mà…Thư Hòa, cậu dự định hai người sống xa nhau bao lâu? Tớ nhớ là trong thời gian đính hôn cậu và chồng cậu cảm tình rất tốt cơ mà. Chẳng nhẽ

bởi vì kết hôn đã lâu, tình cảm phai nhạt hay sao?” Mặc dù lúc trước cô

ấy và Thư Hòa không học chung đại học, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc

với nhau, mà trong câu chuyện của các cô Nghiêm Lập Cương luôn luôn tồn

tại.

Bởi vậy khi biết bạn tốt vì cùng chồng sống riêng nên tự mình đi tìm phòng ở, cô ấy đã vô cùng kinh ngạc.

Từ trước đến nay cô ấy luôn cho rằng bạn tốt của mình là đại diện hoàn mỹ

nhất của một hiền thê lương mẫu, nhưng mà nếu ngay cả bạn tốt như vậy

cũng có thể đi trên con đường hướng tới li hôn, cô ấy không khỏi hoài

nghi liệu chính mình có nên bước chân vào nấm mồ hôn nhân nữa hay không.

Lịch Thư Hòa buồn cười nhìn Tiêu Trân Trân, buông giá thuê trong tay mình

xuống, chậm rãi nói: “Tình cảm của bọn tớ không có phai nhạt, ít nhất là tớ không có, tớ chỉ muốn nhân cơ hội này thay đổi phương thức chung

sống hiện tại của bọn tớ thôi.”

“Khi vừa mới đính hôn, tớ có thể cảm nhận được anh ấy đối với tớ rất tốt,

nhưng mà mấy năm nay, anh ấy chỉ biết mua đồ đắt tiền tặng tớ. Đáng tiếc đối với tớ mà nói những thứ đó đều không quan trọng, có nhiều lúc tớ

rất muốn cùng anh ấy chia sẻ tâm tình, hoặc muốn anh ấy nghe tớ nói

chuyện mà không phải chỉ hỏi tớ ăn cơm chưa? tiền còn đủ tiêu hay

không?”

“Aizz, đàn ông đều như vậy cả, họ luôn cho rằng chỉ cần mua vài món đồ nhỏ nhỏ hoặc lễ vật gì đó là có thể giải quyết được vấn đề về phụ nữ rồi. Tớ

thật hoài nghi những người đàn ông kia tám mươi phần trăm đều nghĩ dung

lượng não của phụ nữ chúng ta chỉ có mười gam nghĩ về chuyện sinh con,

năm gam dùng vào chuyện tình cảm, năm gam còn lại để cân nhắc xem giá

trị của những món quà kia như thế nào.” Tiêu Trân Trân nói một hồi không ngừng nghỉ, khuôn mặt hơi tròn nhăn nhó nhìn rất đáng yêu.

Lịch Thư Hòa bị cô ấy chọc cho cười ha hả, Tiêu Trân Trân nói xong nhịn không được cũng cười theo.

Cười một lúc lâu, Lịch Thư Hòa rốt cuộc ngừng lại tiếng cười, vẻ mặt thành

thật nhìn cô nàng: “Trân Trân, tớ yêu anh ấy, điều này không thể nghi

ngờ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tớ đã chắc chắn rồi. Tớ có

thể nhẫn nại anh ấy vì công việc bận rộn mà mấy ngày không thấy bóng

dáng, cũng có thể chịu được sự vụng về trong cách bày tỏ tình cảm của

anh ấy, nhưng có chuyện tớ không thể nào chịu đựng được, đó chính là

việc mục tiêu của anh ấy không bao giờ có điểm cuối, đạt được cái này

rồi anh ấy sẽ ngay lập tức vạch ra một mục tiêu khác, không ngừng theo

đuổi, không ngừng cố gắng.”

“Trước đây anh ấy luôn nói, chờ đến khi công ty của chúng tớ kiếm được tiền

anh ấy sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên tớ, nhưng khi công ty đã kiếm

được tiền rồi, anh ấy lại nói, chờ anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn nữa,

chúng tớ đổi sang một căn nhà lớn hơn, anh ấy cũng sẽ không bận rộn như

vậy nữa…Đến bây giờ, công ty đã lớn như vậy, kiếm được nhiều tiền như

vậy, anh ấy vẫn không dừng lại, nhà có lớn hơn nữa thì anh ấy có mấy khi ở nhà đâu, từ sáng sớm cho tới đêm khuya đều là ở công ty hoặc nhà máy, chỉ còn lại một mình tớ, anh ấy thất hứa hết lần này đến lần khác, tớ

cảm thấy rất cô đơn.”

Tiêu Trân Trân nhìn bạn tốt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất phức tạp, bởi

vì cô ấy thực sự không thể hiểu nổi cảm giác của một người khi đặt trọng tâm cuộc sống của mình xoay quanh một người đàn ông là như thế nào.

Cô ấy không hiểu hỏi: “Thư Hòa, cậu không cảm thấy lúc cậu nói những lời này…rất giống oán phụ sao?”

Lịch Thư Hòa ngẩn ra, không nhịn được cười: “Đúng vậy, cậu nói rất đúng, tớ

đúng là rất giống một oán phụ. Nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo

tớ không có việc làm, đến việc nhà cũng có người giúp việc lo, đương

nhiên là rất vô dụng rồi.”

Có thể không oán giận sao? Khi cô còn chưa tốt nghiệp đã phải đính hôn

rồi, sau khi tốt nghiệp hai người lập tức kết hôn, kết hôn xong anh liền bận rộn không ngừng nghỉ, còn cô chỉ biết ở một bên chờ đợi, khiến cho

mỗi ngày của mình trôi qua đều nhạt nhẽo, vô vị.

Hơn nữa cô lại không có việc làm, anh cũng không muốn để cô ra ngoài làm

việc, thậm chí ngay cả việc nhà đơn giản cũng không được động tay vào,

cô bắt đầu cảm thấy mình không khác gì một phế nhân, chỉ có thể ở nhà

chờ anh thỉnh thoảng mới bố thí cho chút cưng chiều.

Trải qua cuộc sống như vậy cô có muốn không trở thành một oán phụ cũng không được.

Mặc dù Tiêu Trân Trân tự mình mở cửa hàng, nhưng thực ra tính tình cô nàng

cũng không dịu dàng, nhã nhặn gì, trái lại rất ngay thẳng, hơn nữa có

thêm phần khí chất của người phụ nữ tự lập tự cường, xem ra cuộc sống

thảm thương ngày trước của bạn tốt tự nhiên sẽ muốn phát huy tinh thần

trọng nghĩa.

“Thư Hòa, tớ nói cậu biết, cậu như vậy là không được đâu.” Cô ấy cầm que đan trong tay quơ quơ trước mặt cô, nét mặt oán giận “Cậ