
u xem cậu ấy, mặc
dù cùng chồng tách ra nhưng mà lòng cậu lại quá mềm yếu, không chừng chỉ cần anh ta hô to gọi nhỏ hai câu cậu đã bị mang về nhà rồi ấy chứ. Đến
lúc đó lại trở về vạch xuất phát, cậu không có việc làm, chồng cậu cũng
không cho cậu đi làm, tình hình lại lặp lại như thế, cậu rất dễ biến
thành một oán phụ tâm lí không bình thường mất.”
“Cho nên nhân cơ hội cùng chồng ra ở riêng, cậu nên tìm cho mình mục tiêu
sống mới đi. Đến lúc đó để cho chồng cậu nhìn xem, cậu không vì không có anh ta mà chết, khiến cho anh ta biết cậu sống tốt biết bao nhiêu,
khiến anh ta phải dùng ba quỳ chín lạy đến rước cậu về.” Tiêu Trân Trân
càng nói càng hưng phấn, chỉ kém nước quơ tay vẫy chân mang “Đấu tranh
cách mạng” các loại nói ra khỏi miệng.
Lịch Thư Hòa dở khóc dở cười nhìn cô ấy “Vậy xin hỏi Trân đại tiên, tiểu nhân nên làm cái gì mới đúng đây?”
Tiêu Trân Trân hai mắt sáng rực như thể phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng thú vị “Muốn biết Trân đại tiên có cao kiến gì không?”
Dáng vẻ rung đùi đắc ý của Tiêu Trân Trân, xem ra có vài phần giống với
phong thái của đại tiên “Haha…đầu tiên ấy mà, phụ nữ trong tay nhất định phải có tiền, mà muốn có tiền thì nhất định phải có việc làm. Thực ra
mấy ngày nay có không ít khách hàng tới hỏi kĩ năng thêu hoa của cậu có
thể mở lớp dạy hay không…cậu thấy thế nào? Có muốn mở lớp dạy không,
chưa biết chừng sau một thời gian sẽ nghiện làm giáo viên cũng nên ấy?”
Đề nghị này thực ra không phải đột nhiên mà Tiêu Trân Trân nghĩ ra, từ
trước đến nay cô ấy biết tay của Thư Hòa rất khéo léo, nhất là kĩ thuật
thêu hoa, thực sự rất tinh xảo, thậm chí giống như đã từng được đào tạo
chuyên nghiệp vậy, nếu không phải sau khi tốt nghiệp hai người dần dần
mất liên lạc thì lúc mới mở cửa hàng cô ấy đã tìm tới cô để nhờ giúp đỡ
rồi.
Có điều hiện tại đưa ra đề nghị này cũng không tính là muộn. Dưới đáy lòng Tiêu Trân Trân đắc chí nghĩ.
Lịch Thư Hòa nhín mày: “Tớ thực sự có thể sao?” Đối với tay nghề của mình cô không phải là không có lòng tin, chỉ là cô không biết bản thân mình có
thể đảm đương được trách nhiệm của một người truyền dạy hay không. Nếu
như cô muốn làm, nhất định sẽ làm thật tốt, không muốn đến khi thực sự
mở lớp rồi lại dạy không tốt, việc này đối với cô mà nói là rất không có trách nhiệm.
Tiêu Trân Trân lớn tiếng nói: “Đương nhiên có thể, điều cậu cần nhất bây giờ chính là tự tin, hiểu không hả?” Cô ấy sang sảng vỗ vỗ vai Lịch Thư
Hòa, ánh mắt chăm chú nói “Tin tưởng bản thân nhất định làm được! Những
câu này mặc dù dùng có hơi quá, nhưng mà thật sự rất có ích nha. Tóm
lại, tin tưởng tớ cũng như tin tưởng bản thân cậu, chúng ta nhất định sẽ trở thành những nữ cường nhân.”
Lịch Thư Hòa mím môi cười, cảm giác bất an trong lòng dường như vì giọng nói tự tin của cô nàng hoạt bát này mà chậm rãi tan ra.
Cô không khỏi yên lặng suy nghĩ, cuộc đời của cô có thể sẽ có những thay đổi không biết chừng.
…hoặc ít nhất…cô có thể thay đổi người đàn ông kia, có thể thành công cải biến cuộc hôn nhân của bọn họ…
Sau khi làm xong việc buổi sáng, Nghiêm Lập Cương khuôn mặt âm trầm, bước
chân vội vã xuống tầng hầm lấy xe rồi rời khỏi công ty, một đường thẳng
đến địa chỉ anh sớm đã thuộc làu làu.
Đến nơi, anh dừng xe ở bãi đỗ gần đó, xuống xe đi tới ghế đá cạnh hàng cây
ngồi xuống, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn vào trong cửa hàng cách đó
chừng mười mét.
Căn phòng này bề ngoài so với các các căn hộ cao cấp cũng không kém là bao, mặt tiền cửa hàng được lắp đặt hoàn toàn bằng kính thủy tinh, trưng bày rất nhiều các sản phẩm thủ công tinh xảo. Xuyên qua kính thủy tinh, anh có thể nhìn thấy hết toàn bộ bên trong, thỉnh thoảng có vài vị khách đi vào chọn đồ, hoặc là nói chuyện với nhân viên cửa hàng về các sản phẩm.
Tầm mắt của anh dường như chỉ chăm chú lưu luyến trên người Lịch Thư Hòa –
người phụ nữ tóc dài, quần áo nhẹ nhàng thoải mái kia. Nhìn cô cẩn thận
tỉ mỉ chỉ dạy cô gái bên cạnh, thỉnh thoảng nở nụ cười nhợt nhạt khen
ngợi, mọi bất an trong lòng anh từng chút một tiêu tan.
Đúng vậy, là bất an, Nghiêm Lập Cương không thể không chấp nhận sự thật là
nữ chủ nhân của căn nhà rộng lớn mà anh cố gắng kiếm tiền mua đã rời đi
rồi, cho dù mỗi ngày đều làm việc tới khuya nhưng anh vẫn muốn trở về
nhà, ít nhất nó khiến lòng anh an tâm. Công việc làm anh mệt mỏi vô cùng nhưng nằm trên chiếc giường quen thuộc đôi mắt anh vẫn mở to trằn trọc, không cách nào đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày đều như vậy, đôi mắt vô thần
nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu anh không ngừng nghĩ đến những lời cô đã nói ngày hôm đó…
“Anh khiến em cảm thấy mình giống như một thú cưng, hôn nhân của chúng ta
giống như gông xiềng, mà căn nhà sang trọng này chỉ là một nhà giam…”
“Em vẫn luôn biết…Em biết anh rất cố gắng, nhưng em thực sự không vui vẻ, rất không vui vẻ…”
Mỗi tối anh đều tự hỏi chính mình, rốt cuộc anh đã làm sai ở chỗ nào?
Cho tới bây giờ anh chưa từng quên lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái
với nụ cười điềm đạm đáng yêu phút chốc đi vào lòng anh, chiếm giữ trái
tim a